XH-Về lại
VỀ LẠI VƯỜN THƠ
Hồ khuya liễu rũ bóng trăng chao
Tiên giới là đây có phải nào?
Cảnh vắng lá vờn sương tĩnh mịch
Hồn mơ hoa giục gió xôn xao...
Mai kia kẻ nhắc âu chi quản
Mốt nọ người quên cũng chẳng sao.
Đã đến trần gian vui chút chút.
Vui vui. Đừng bẩn sổ Thiên Tào.
Lê Quý Long
Họa: Duyên Tiền Định
Cá lặn sâu hồ nước động chao
Ngồi chơi ngóng đợi bóng ai nào
Nơi đây vắng vẻ lòng nôn nóng
Chốn ấy hoang tàn dạ xót xao
Ông lữ ôm cần trông dáng nguyệt
Tiểu thư dạo cảnh ngắm trăng sao
Hữu duyên tiền định đầy tin tưởng
Kết nghĩa tào khang hợp ý Tào
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Nàng Thơ & Tuổi Già
Mặc kệ người đời thích liếc chao,
Nàng luôn hiện diện phải không nào.
Vần bằng diễn tả tâm thiền định,
Chữ trắc kêu gào dạ xốn xao.
Kẻ ghét người chê thôi để ý,
Người thương kẻ nịnh cũng đâu sao.
Thơ và tuổi hạc còn bao nữa...
Chớ trách đôi khi lại nói tào...
Đoàn Thị Dưỡng
ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI
Nhân thế buồn vui khắp đất trời,
Chìm trong cảm xúc lúc đầy vơi.
Khi xa thân xác hoàn tro bụi,
Lúc mất hư danh giữa miệng đời.
Trao nụ cười xinh khơi nghĩa ái,
Dâng lời thiện mỹ thắp Tình Người.
Còn vui ngày mới xin đừng trách!
Giang rộng đôi tay ấm áp mời.
Hồ An (27-4-20)
Họa: Trọn Kiếp Người
Được thua cam chịu chớ kêu trời
Còn mất xem thường dẫu có vơi
Dạ thẳng phơi bày xây hạnh phúc
Lòng ngay trải rộng sống vui đời
Nhân gian nhập thế nương thân xác
Cát bụi vùi thân tiễn kiếp người
Biển rộng rừng sâu đều chạm đủ
Nợ nầng sòng phẳng trát đâu mời
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Tình Đời
Nhân gian thay đổi dưới bầu trời,
Cuộc sống khi đầy lúc lại vơi.
Chẳng khóc niềm vui tan phút chốc,
Không đau nỗi khổ đọng đời đời.
Nghèo hèn giữa chợ ai đâu biết,
Giàu có rừng sâu kẻ kiếm người.
Biết vậy buồn chi cho thế sự,
Bình tâm an lạc sẽ chào mời...
Đoàn Thị Dưỡng