XH-Eo đời
EO ĐỜI DỖI ÁI
(Tả hữu thuận nghịch độc)
Rơi chiều vút nhẹ gió luồn theo
Trời nắng úa thu lá rớt vèo
Cánh mỏi chim buồn ngơ ngác gọi
Cơi sầu sáo trỗi dặt dìu reo
Khói sương tràn ngập rừng đây đó
Môi mắt đẫm hờn lệ tóp teo
Bóng mịt mờ đêm từng lặng bước
Ơi người thiếu túng mãi tình eo.
Đọc ngang từ phải qua:
ÁI DỖI ĐỜI EO
Theo luồn gió nhẹ vút chiều rơi
Vèo rớt lá thu nắng úa trời
Gọi ngác ngơ buồn chim mỏi cánh
Reo dìu dặt trỗi sáo sầu cơi
Đó đây rừng ngập tràn sương khói
Teo tóp lệ hờn đẫm mắt môi
Bước lặng từng đêm mờ mịt bóng
Eo tình mãi túng thiếu người ơi.
Lê Tấn Thiện (4/12/2019)
Họa: Duyên Nợ Khổ Nghèo
Thân phận dân nghèo cứ mãi theo
Phần ai nấy chịu kiếp trôi vèo
Áo sờn bậu cấy nương hàng đợi
Quần rách trai cày rạch nước reo
Nghĩa nặng cùng chung gìn khó lép
Ân tràn hợp sức giữ đừng teo
Nợ duyên chấp nhận vui ngày tháng
Trần ngục cưu mang mắc phải eo
Nghèo Khổ Nợ Duyên
(đọc từ phải qua, từ trên xuống))
Theo mãi cứ nghèo dân phận thân
Vèo trôi kiếp chịu nấy ai phần
Đợi hàng nương cấy bậu sờn áo
Reo nước rạch cày trai rách quần
Lép khó gìn chung cùng nặng nghĩa
Teo đừng giữ sức hợp tràn ân
Tháng ngày vui nhận chấp duyên nợ
Eo phải mắc mang cưu ngục trần
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Rồi Xa Ngây Dại
Rơi vỡ giọt tình mây cuốn theo,
Trời xanh tịnh gió chẳng trôi vèo.
Gợi chi niềm cổ hoài thêm bận,
Cơi lại nhớ sầu ý niệm reo.
Dạ ước mong xa thời khốn khổ,
Môi cười nhận cảm lúc buồn teo.
Bỏ buông ngây dại tâm vơi nhẹ
Ơi nghiệp tội ai phải mắc eo!
Dại Ngây Xa Rồi
(Bài Phụ)
Theo cuốn mây tình giọt vỡ rơi,
Vèo trôi chẳng gió tịnh xanh trời.
Bận thêm hoài cổ niềm chi gợi,
Reo niệm ý sầu nhớ lại cơi.
Khổ khốn thời xa mong ước dạ,
Teo buồn lúc cảm nhận cười môi.
Nhẹ vơi tâm dại ngây buông bỏ,
Eo mắc phải ai tội nghiệp ơi!
Đoàn Thị Dưỡng