T-Hóa thành
HÓA THÀNH QUÊ HƯƠNG
Trùng trùng điệp điệp biếc xanh
Non non nước nước hóa thành quê hương
Thế rồi dăm khúc đoạn trường
Một ngày dâu bể dặm đường phân ly
Phút giây dứt áo ra đi
Hồn quê, hồn đất còn gì mai sau
Rừng xưa trơ trụi nát nhầu
Lòng người tâm loạn hai màu đục trong
Con sông uẩn khúc nghẹn lòng
Tìm đâu đất mẹ mênh mông độ nào
Hạt thơm lúa đợi mưa rào
Đợi con nắng ấm triền cao theo về
Ừ thì, nơi ấy chốn quê
Để thương để nhớ lời thề sắt son
Trên đồi lưng mẹ địu con
Mồ hôi mặn áo ngủ ngon ơi à...
Rẫy nương khoai sắn bắp cà
Nuôi con khôn lớn, con là quê hương
Từ trong thấm đẫm hạt sương
Từ rừng, sông, suối, núi vương chân đồi
Ngoảnh nhìn đỉnh núi mây trôi
Mai con về lại đành thôi: Mất còn...
Như Thương