XH-Đèo Le
ĐÈO LE
Ai nói Đèo Le bé tẻo teo
Muốn lên tới đỉnh phải "đè leo"
Có mây tạo dáng dường khêu gợi
Có gió rướn mình muốn dính keo
Trai trẻ vui mừng chân loắn thoắn
Tuổi già chậm rãi gậy leo trèo
Ai ơi! cẩn trọng khi chơi núi
Thong thả không thì chịu quắt queo
Hồ Thanh Hà
Họa: Qua Được Đèo Le
Quảng Nam đồi dốc nhỏ to teo
Khách viếng thăm chơi thả bộ leo
Tiên Phước rừng tiêu tình gắn bó
Quế Sơn rẫy sắn nghiã sơn keo
Yêu em lối xóm thường xuyên đến
Mến cảnh quê mình cũng ráng trèo
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Đèo Le vượt khỏi thoát chèo queo
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Đèo Hải Vân
Hải Vân hùng vĩ mọi người teo,
Đến Huế thì ta phải cố leo.
Sương phủ dịu dàng thương gắn kết,
Mây vờn quấn quýt nhớ sơn keo.
Quanh co dốc núi lòng lo lắng,
Vương vấn niềm yêu dạ muốn trèo.
Bên nớ yên lòng xin hãy đợi,
Vượt đèo qua suối! chẳng nằm queo...
Đoàn Thị Dưỡng
DUYÊN THƠ
Nàng thơ không tuổi dễ chi già
Theo bước thời gian cứ trẻ ra
Đón ánh bình minh lòng rộn rã
Bình thơ bạn hữu chuyện sa đà
Chén tình ăm ắp khi xuân đến
Giọt nhớ đong đầy lúc hạ qua
Cho dẫu khác màu đôi mái tóc
Chút duyên văn nghệ thắm ngàn hoa
Hồ Thanh Hà
Họa: Niềm Vui Xướng Họa
Xướng họa vui chơi lúc tuổi già
Niềm vui chọn đúng chẳng bàn ra
Câu văn giản dị tình chan chứa
Chữ Việt bình dân nghĩa đậm đà
Bạn hữu nhiều nơi cùng ghé lại
Thi nhân khắp chốn cũng thăm qua
Những ai đồng cảm hân hoan đón
Ngưỡng mộ tài danh tặng lãng hoa
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Già
Tóc bạc, hình như tim chửa già!
Còn đau vẫn nhớ vẫn lo ra.
Mông lung suy nghĩ, luôn quen vậy,
Vô cớ buồn vui, mãi sẵn đà
Nghe xót lá vàng: thu đã đến,
Thấy thương phượng đỏ: hạ đà qua.
Câu thơ viết mãi chưa ưng ý,
Sợ nỗi tàn phai lúc ngắm hoa...
Đoàn Thị Dưỡng