Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

Tắm ao



T
m Ao

 (Trích trong thi tập “Nắng Hạnh Phúc”

của Thi Hữu Huy Lữ/1996)

 

Bóng ai ngã khuất bờ ao

Cớ sao áo lụa yếm đào ướt thân?

Mỹ nhân ngọa thủy trắng ngần

Mấy đồi cẩm thạch bao vần thơ ngông

Chú cò lặng lẽ đứng trông

Nước sâu lóng lánh hòn bồng nổi cao

Gió đùa làn nước lao xao

Tấm thân vệ nữ một màu bạch kim

Lòa nhòa tóc rối môi mềm

Cúi đầu e thẹn nước chìm ngọc trong

Mặt hoa ửng thắm chiều hồng

Một tòa thiên tạo mấy vòng đan thanh

Ướt nhèm mảnh lụa mong manh

Chiếu hoa trải nửa dụm dành ước mơ

Bóng chìm cá nước ngẩn ngơ

Mặc cho nắng bám thẫn thờ vuốt ve

Một màu trinh bạch tơ che

Ven bờ sen dại rụt rè nở bông

Chút hồn tản mạn bềnh bồng

Trở mình thức giấc thư phòng ngát hương.

Huy Lữ

 

Họa 1: Sáng Trăng Tắm Ao

 

Nửa khuya khua động nước ao,

Vầng trăng sáng tỏ soi vào mảnh thân.

Chao ôi vóc dáng tần ngần,

Mắt trần vướng bận cũng cần tí ngông!

Ễnh ương hí mắt rõ trông,

Thỏa lòng biết mấy non bồng thấp cao.

Khát khao tâm động xôn xao,

Nõn nà khêu gợi đường vào luồn kim.

Thoảng thơm suối tóc mại mềm,

Bàn tay măng búp êm đềm lộng trong.

Dễ thương hai má ửng hồng,

Gái xuân mười bảy chửa chồng lịch thanh.

Đơn sơ dải yếm mỏng manh,

Bám da ôm ấp nguyện dành riêng mơ.

Quanh mình cá chạm ngát ngơ,

Vạc sa dần thấp bến bờ vãn ve!

Khôi nguyên có dại dấu che?

Vui lòng bao kẻ đêm hè ngắm bông.

Tơ vương lãng mạn chốn bồng,

Vô tình hưởng trọn nàn nồng sắc hương!

Đoàn Ngọc Nam

 

Họa 2: Người  Đẹp Tắm Biển

 Tắm gành khôn sánh tắm ao

Nàng ra bãi biển nước trào ướt thân

Bơi theo làn nước trong ngần

Bao chàng trai ngắm như đần như ngông

Em khoe dáng đẹp người trông

Thân mình nóng bỏng sóng thần nâng cao

Tiếng đùa tiếng sóng xôn xao

Người hùng thắm mệt má đào thiên kim

Gió mai ôm ấp thân mềm

Nàng nằm bãi biển êm đềm trắng trong

Thân hoa thêm má ửng hồng

Mình thần vệ nữ trong vòng thiên thanh

Hòn bồng dưới áo mong manh

Trần phơi trong nắng an lành như mơ

Khiến người tựa thể khờ ngơ

Say nhìn, trộm ngắm, thững thờ, vãn ve

Trời không một áng mây che

Một mình giữa bãi e dè trổ bông

Hồn ta lạc lối non bồng

Thoảng mùi xuân nữ một dòng tỏa hương

Nguyễn Bá Khương