T-Mây trắng
MÂY TRẮNG ÐƯỜNG MÒN
YOSEMITE DU KÝ
Tặng hai em Chu Tuấn & Tường Vân
Kỹ niệm cuộc du ngoạn YOSEMITE
Đi và viết, thành bài Du Ký
Viết và đi, ghi lại cuộc Du
Mấy ngày trên chốn mây mù
Thênh thang từng bước, trơn tru tâm nhàn !
Tưởng như chốn Thiên Thai, chẳng khác !
Nơi, ngày xưa Lưu Nguyễn lạc vào
Lòng ta một chút lao xao
Tưởng mình Lưu Nguyễn, lạc vào Đào Nguyên !
Xin kính mời bạn hiền, đọc giả
Cất bước cùng với Lão Du Sơn
Để nghe núi hát, gió dờn
Mây bay vũ khúc, tiếng rừng hoan ca !!!
K.L
Nhân duyên nay đã đến rồi
Hai người bạn trẻ mời tôi đi rừng
Lòng tôi khắp khởi vui mừng
Bởi vì lâu lắm chưa từng được đi.
Ðường lên Yosemite
Sau khi rời chốn thị phi ồn ào
Xe tôi thẳng tiến đi vào
Một vùng sơn cước, sắc màu xanh xanh
Có lúc qua chổ vắng tanh
Ðôi khi ngang xóm dân sinh nông trường
Lên đèo, xuống dốc, hào mương
Hai bên thoai thoải dặm trường thảo nguyên.
Bây giờ đến chốn núi thiên
Ðá cao hùng vĩ, đỉnh viền tuyết băng
Lòng tôi rạo rực lăng xăng
Bao nhiêu mơ ước hiện dần đường đi
Tôi đến Yosemite
Một chiều Ðông, nắng đang đi nhạt dần
Núi cao ngạo nghễ bao tầng
Ðứng yên lặng ngắm, thỏa lòng ước mong
Trời chiều buông xuống màn Ðông
Ðêm rừng heo hút, gió lồng thông reo
Ðêm nằm nghe tiếng núi đèo
Ầm ầm thác đổ lưng đèo vang vang
Mê rừng, thích chốn non ngàn
Lại thêm lạ chổ, giấc càng khó an
Hé lều nhìn ra, lặng trang !
Ðỉnh non sang sáng, tưởng là ánh trăng
Ðịnh thần nhìn kỹ biết rằng
Là ánh sáng từ tuyết băng phản về
Ðêm khuya vắng lặng tư bề
Sương đêm mù mịt, lê thê lình bình
Soi đền ra ngoài để nhìn
Hình như nghe Gấu “ùn ìn “đâu đây !
Hú hồn tim đập mấy giây
Định thần nhìn kỹ, xem đây thú gì.
Chỉ là tiếng “ ngáy “ li bì
Của lều hàng xóm, có gì lạ đâu !
Lặng im nằm, thở thật sâu
Bao nhiêu” hoãng hồn” như hầu tiêu tan.
Hừng đông vừa mới giăng màn
Tôi bước lặng lẽ dưới tàng cây xanh
Sương đêm từng giọt long lanh
Nằm im trên lá, mong manh đeo cành
Vừng đông rực rỡ soi mành
Mành sương sáng sớm, rành rành rừng xanh
Ðá chi cao vút trời xanh !
Tưởng như Thiên Thạch đang sanh dưới trần !
Bâng khuâng rồi lại lâng lâng !
Lòng tôi hạnh phúc, bao lần ước mơ
Một lần được đứng bên bờ
YOSEMITE, nào ngờ hôm nay !!!
Nhân duyên tất cả, ai hay
Ðến duyên thì sẽ đong dầy ước mơ
Bây giờ rực rỡ nắng tơ
Ðang soi sáng tỏ một trời u-minh.
Mờ mờ ẩn hiện lung linh
Mù sương núi thẩm, vân trình lang thang
Rêu xanh chen lẫn đá vàng
Lá xanh, xanh thẩm bạt ngàn rừng thông.
Núi đá cao vút ngước trông
Núi như muốn chọc thủng lòng trời cao
Ðỉnh non mây trắng lao xao
Hòa trong sương sớm quyện vào hư vô.
Từng dòng thác đổ “ồ ồ “
Tận trên đỉnh đá khổng lồ cao thâm
Tựa như suối tóc giai nhân
Xỏa tóc hong nắng trong sân khuê phòng
Thác tuông xối xả thành dòng
Rơi trên đá núi, tạo dòng suối mơ
Suối reo róc rách nên thơ
Luồng qua khe đá, đến bờ hồ trong
Nắng reo phả xuống giữa lòng
Tạo thành ngũ sắc, thoáng trông tuyệt vời !
Ðàn cá “ăn móng “, quẩy đuôi
Tung tóe bọt nước, vui chơi trong hồ.
Núi, đá, băng, tuyết điểm tô
Mờ mờ, ảo ảo trông, ôi ! tuyệt vời !
Núi đá không mọc không mời
Mà du khách đến từ trời khắp nơi
Hôm nay tôi đã đến nơi
Thông cao thẳng vút chọc trời vui reo
Bốn bên vách đá cheo leo
Không gian xanh ngắt, rong đeo đá còi
Tôi đi từng bước không lời
Đi mà cảm nhận một trời lặng thinh
Thác tuông như môt ảnh hình
Hình cô tiên nữ lung linh tóc ngà
Tôi đang trong cõi ta bà
Mà lòng những tưởng như là cỏi Tiên
Bây giờ ánh nắng nhạt nghiêng
Xe tôi lặng lẽ rời miền núi non.
Sau lưng bỏ lại lối mòn
Tuyết băng, rừng núi, mây còn lang thang
Giả từ, lòng tôi mang mang
Nỗi niềm lưu luyến còn đang nặng lòng !
Không Lạc
Sanjose 2-25-2015