XH-Phượng
PHƯỢNG
Mùa mưa phượng đổ mạng vong trò,
Phượng khóc đau lòng với rủi ro.
Nhớ mãi âm vang lời giảng dạy,
Không quên rộn rã những câu hò.
Lá cành khói bụi gây tàn úa,
Gốc rễ bê tông phải cụm co.
Trách phượng nhưng nào ai có biết,
Môi trường sạch đẹp thiếu người lo…
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Ăn Ve Sầu
Nghèo khổ thân em bé học trò
Ve sầu nướng chín xác teo ro
Hè sang bụng đói nên tìm cách
Hạ đến lòng đau biếng hát hò
Đời sống dài lâu đành ẩn dật
Cõi riêng vĩnh cửu ráng nằm co
Thay cơm để sống ăn qua bữa
Thương trẻ cơ hàn thiếu kẻ lo
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Phượng & Học Trò
Phượng vẫn luôn theo bước học trò,
Niềm vui lẫn lộn với âu lo.
Cành xanh ngóng đợi giờ lên lớp,
Lá thắm trông mong buổi hẹn hò.
Chứng kiến vinh quang người gặp vận,
Nhìn ra thất bại kẻ nằm co.
Vô thường phượng trở nên già lão,
Phượng ngã làm sao tránh rủi ro?!
Đoàn Thị Dưỡng
CHINH PHỤ
Nắng tắt còn vương quyện gốc thông,
Sương thu lãng đãng dưới mây hồng.
Hôn hoàng chiếc bóng thương cô phụ,
Gác vắng đơn thân nhớ bóng chồng.
Chiến trận người đi sầu tím ngắt,
Phòng loan kẻ ở nhớ mênh mông.
Chiều rơi vắng lặng buồn man mác,
Lữ khách qua đây chợt chạnh lòng
Hoài Nguyễn (11/6/2016)
Họa: Nỗi Lòng Chinh Phụ
Tim đau mỏi mệt gió lay thông
Chinh phụ ngồi đây nhạt má hồng
Thương kẻ sa trường dư thuốc súng
Nhớ người hậu cứ thiếu hơi chồng
Đêm khuya quạnh quẽ khô cằn dáng
Bóng tối đìu hiu lạnh lẽo mông
Mãi ngóng chờ trông ngày gặp lại
Đoàn viên tái hợp ước ao lòng
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Vọng Phu
Cách biệt người ơi có cảm thông,
Phôi phai má phấn nhạt môi hồng.
Con thơ ngóng đợi thương cho bố,
Phận liễu chờ mong nhớ đến chồng.
Chiến trận nhọc nhằn nơi núi thẳm,
Cô phòng hoang lạnh giữa trời mông.
Xuân sang cứ ngỡ còn đông giá,
Bóng nhạn vời xa nặng cõi lòng…
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Lặng Lẽ Chờ Mong
Nắng cuối ngày vương trên ngọn thông
Ráng chiều lan tỏa sắc lam hồng
Đôi chim mải miết bay về tổ
Thiếu phụ miên man nghĩ đến chồng
Cách trở muôn trùng, tâm thổn thức
Nhớ nhung trọn kiếp, dạ sầu mông
Biểt không hy vọng mà sao vẫn
Lặng lẽ chờ mong buốt nhói lòng
Phương Hà
Họa: Trống Vắng
Dừng chân trên đỉnh dốc đồi thông
Nhạt nắng hòa sương phai sắc hồng
Thương nhớ, bóng người in gối lẻ
Lệ rơi, thiếu phụ ngóng trông chồng
Người đi khói lửa, mang niềm nhớ
Kẻ ở giá băng, u uẩn mông
Chợt thấy đôi chim về tổ ấm
Gió Thu vi vút dịu xoa lòng
Trần Tiến (15/06/2020)