T-Hòn đá cuội
HÒN ÐÁ CUỘI
Ðá từ đỉnh núi uy nghi
Trong cơn động đất, giông di*, gió đùa
Theo đường chim bay trong mưa
Ðá rơi vào trước cổng chùa Tánh Không
Thiền Viện một sáng nắng hồng
Thầy thấy cục Đá, nên bồng vào trong
Cục Đá xấu xí khó trông
Như là ghẻ lở! cùi phong! sùi sần!
Thầy để cục Đá sát gần
Cận cửa Thiền Viện, trong sân cửa chùa
Dài theo năm tháng nắng mưa
Người đá, kẻ đạp lăn tua bao vòng!
Và một hôm, dưới nắng hồng
Nhớ lại cục Đá Thầy bồng hôm nao
Thầy tìm kiếm mãi, nhưng sao!
Chẵng trông, chẵng thấy một màu Đá xưa
Bổng cơn gió lộng thổi đùa
Lá bay, hiển lộ Đá xưa đây rồi!.
Thầy đứng nhìn, miệng mĩm cười
Bây giờ Đá đã khác thời xa xưa
Sần sùi, góc cạnh, ngộ chưa!
Có còn đâu nữa, lưa thưa tròn rồi
Mĩm cười, Thầy để bên đồi
Ðá tròn im lặng, đang ngồi nhìn cây!
Bốn phương tám hướng đông tây
Nơi nào cững thấy đong đầy chữ KHÔNG
Đá hứng những giọt nắng hồng
Hạt mưa tưới mát giữa lòng Thiền môn.
Bây giờ Đá đã sạch trơn
Ðá lăn nhè nhẹ theo chân bên Thầy.
Nhưng mà nào có ai hay
Chỉ có Thầy biết đá này: Đá KHÔNG!
Ðá không TỶ, THIỆT, NHỈ, NHÃN
Nhưng đá thấy biết dọc ngang rõ ràng
Thầy không điểm nhãn khai quang
Âm thầm Thầy đã nhẹ nhàng khai tâm.
3-8-2006
Không Lạc
*- di = là di chuyễn đi chổ khác/
TRONG THÂN CÓ HAI NGƯỜI
Y khoa thế giới Ta-Bà
Học về cơ thể người ta tế nào
Khi đã tường tận ra sao
Chế nhiều loại thuốc trị bao bịnh tình!
Y khoa trong cõi Tâm Linh
Mổ xẻ cái Tâm vô hình ra xem
Mới hay bụi bặm tèm nhem!
Rồi lại còn được: thấy thêm hai người!
*********
Trong ta có một kẻ tinh nghịch
Và một người thanh lịch vô song
Đều không xuất hiện cùng một lúc
Người này có măt, kẻ kia không!
Tướng thong dong là người thanh lịch
Không một lời, đi, đứng, nằm, ngồi
Thật tĩnh lặng, chẳng chút nổi trôi
Và cũng không bao giờ ham nói!
Bởi vì rằng, đêm, ngày, sáng, tối
Trụ một nơi, từ chối hội hè
Nói bên tai cũng không thèm nghe
Tiếng sấm nổ cũng không để ý!
Kẻ tinh nghịch thì hay luận lý
Dùng mưu mô để mị người nghe
Thế nên, kẻ ấy chảng e dè
Đụng là nổ, khoe khoan đủ kiểu
Người và Kẻ, là hai tiêu biểu
Hai thái cực của trược với thanh
Một phía dữ, và một phía lành
Và hai người đang tranh hơn kém!
Không Lạc