XH- Phá rừng
PHÁ RỪNG - PHÁ SẢN
Khí hậu biến đổi vì đâu
Quan to súng lớn thi nhau phá rừng
Ra tay đốn sạch không ngưng
Từ ngày “giải phóng” ăn mừng chiến công
Dối gạt giai cấp bần nông
Trở thành vô sản cùm gông tù đày
Dân lành toán loạn đó đây
Tìm tự do, xác phơi thây khắp miền
Cả nước đói khổ triền miên
Thứ gì cũng bán chẳng kiên điều gì
Tiết Trinh đổi lấy tô mì
Phục vụ cho đảng béo phì hơn xưa
Cơm no ấm cật mây mưa
Bắt dân lên núi xẻ cưa gỗ sồi
Dinh thự tráng lệ lên ngôi
Môi trường biến đổi núi đồi xác xơ
Bão lụt xảy đến bất ngờ
Người vật tài sản ra bờ biển sông
Phù sa cũng về biển đông
Chỉ còn cát đá ruộng đồng nát tan
Đảng quyền chẳng chịu sửa sang
Chạy tội láo léo nói quàng nói sai
Kiểm lâm cục trưởng là ai
Bằng cấp to lớn lầu đài gỗ lim
Miền trung nước lũ nhận chìm
Đại hội đảng bộ búa liềm lên ngôi
Than ôi vận nước nổi trôi
Từ ngày nhuộm đỏ chao ôi thảm sầu
Tương lai nước Việt về đâu?
Rừng vàng bể bạc ở đâu bây giờ?
Ngày mai Tổ Quốc còn đâu
Chủ trương vơ vắt thâm sâu ngày giờ
Văn Ngọc
Họa: Phá Rừng Gây Lụt Lớn
Hằng năm lụt lớn bởi đâu
Nguyên do quan lớn dẫn đầu phá rừng
Mưa nguồn xối xả chẳng ngưng
Hô hào thủy điện tưng bừng lập công
Đề cao giai cấp công nông
Ấm no đâu thấy lợi không đọa đày
Chủ trương xuất cảng đó đây
Làm thuê nhục nhã phương tây đủ miền
Việt Nam hơn chỉ Cao Miên
Đứng đầu tham nhũng lạm quyền sợ gì
Miền Trung cứu trợ trao mì
Trung ương kế hoạch cũ xì như xưa
Lâm nguy bão lụt gió mưa
Rừng nay trống hoách lưa thưa cây sồi
Nhà quan biệt thự xứng ngôi
Hùa theo lâm tặc đọt chồi tưa xơ
Thiên tai khổ lắm ai ngờ
Nhà trôi người cũng dật dờ trên sông
Mưa nguồn nước chảy xuôi đông
Ruộng vườn sạch bách vợ chồng ly tan
Mùa đông sắp sửa chuyển sang
Lợi quyền đảng quyết ngập tràn trái sai
Khổ nghèo túng thiếu mặc ai
Miễn ta được tặng biếu ngài phản lim
Dân lành trước cảnh nổi chìm
Gạo đem xuất khẩu gọng kìm giữ ngôi
Giang sơn phó mặc buông trôi
Việt Nam tụt hậu lôi thôi quá sầu
Ngày mai Tổ Quốc về đâu
Con rồng một thủa năm châu bao giờ
Đoàn Ngọc Nam