XH-Say mộng
SAY MỘNG HỒN THU
Một mình nhớ lại dáng thu xưa
Gió thoảng lay cành lá nhẹ đưa
Phảng phất mưa rơi ngàn lệ ứa
Lập lờ nắng nhạt rớt lưa thưa...
Trăng đêm khéo gợi tình chan chứa
Nước cũng chưa quên trút lệ thừa!
Ai bảo Thu đi không gặp nữa ...
Thu về người chắc... đã về chưa!?
Nguyễn Hòe (Đồng Nai, 25/08/2020)
Họa: Cùng Chủ Đề
Đơn côi lẻ bóng buổi ban trưa
Ôm ấp cây đàn nhớ dáng xưa
Liễu yếu đào tơ tìm thế tựa
Mày rồng mắt phượng lắm người ưa
Người từ dạo ấy không về nữa
Kẻ ở quê nhà chịu nắng mưa
Còn nhớ lúc xưa lời đã hứa
Thu về… chuyện cũ đã quên chưa?
Hùng Lê (Đà Nẵng)
Họa: Giấc Mơ Thu
Lành lạnh nửa đêm sực nhớ xưa
Thu sang cánh én lượn chuyền đưa
Trong đêm gió thoảng se lòng khách
Tản sáng màn sương phủ giậu thưa
Tan tiệc vắng người vui cảm thiếu
Giãn tuồng đơn chiếc sống dư thừa
Mình ên ngóng đợi tin đầu ngõ
Tình gởi mộng mơ thỏa mãn chưa
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Thuở Học Trò
Mỗi độ thu về nhớ thuở xưa,
Heo may áo trắng gió đong đưa.
Tựu trường bạn hữu thêm đông đúc,
Đến lớp thầy cô chẳng vắng thưa.
Phượng vỹ bóng râm như khó thiếu,
Sân trường giọt nắng vẫn không thừa.
Vang vang trống giục lòng hăng hái,
Cảnh cũ hoài thương ai biết chưa...
Đoàn Thị Dưỡng
KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
Buổi gặp đầu tiên đã vấn vương
Người dưng khác họ lẽ nào thương
Ban chiều chợt nhớ rồi tơ tưởng
Chặng tối bâng quơ giấc chẳng thường
Dẫu phải trời xui nên hợp xướng
Hay là cảnh khiến chuyện tàn tương
Lòng nầy quyết sẽ không khoan nhượng
Trót lỡ yêu nàng… mấy cũng bương!
Phạm Quốc Khái (25/08/2020)
Họa: Chung Lòng
Ưng rồi hợp nhãn lụy tình vương
Khác họ chung làng tỏ mến thương
Gặt lúa gom cồi công chẳng nệ
Trồng khoai lấy củ việc thông thường
Dư thừa mắm muối vui lòng góp
Thiếu hụt tiêu hành giúp trợ tương
Bão táp mưa sa không quản ngại
Lên non xuống biển sẵn sàng bương
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Tình Yêu
Con tim xao động với tơ vương,
Gặp gỡ làm chi để nhớ thương.
Cảm xúc hình như nghe khác lạ,
Tâm tư có lẽ thấy không thường.
Đêm đêm tưởng đến mây bên núi,
Sáng sáng hoài mơ nước bến Tương.
Tự nhủ tình yêu sao thiếu được,
Đèo cao rừng thẳm cũng đành bương...
Đoàn Thị Dưỡng