XH-Đại thi hào
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU
(Ngũ độ, thủ nhất thanh)
Trơ đời lạc lõng thuở còn sương
Thảm não trần ai mấy dặm đường
Thổn thức ngày xanh lìa phụ mẫu
Thâm trầm quãng vắng lạc người nương
Trưng hồn thập chúng dừng đau khổ*
Tỏ nỗi niềm riêng bớt đoạn trường**
Thắp giữ lòng nhân vào tuyệt phẩm
Tiên Điền rạng rỡ tiếng ngàn phương
Lê TấnThiện (11 / 09 / 2017)
*Năm lên 13 tuổi Đại thi hào Nguyễn Du mất cả cha lẫn mẹ,
chấm dứt chuỗi ngày sống nhung lụa giàu sang bên người thân,
sau đó phải lưu lạc sống nhờ anh ruột, và những anh trai lần lượt
kẻ thì chết người bị tù đày, bản thân nhà thơ cũng bị tù tội
vì chống lại nhà Tây Sơn.
**Văn tế thập loại chúng sinh, Đoạn Trường Tân Thanh
hay tuyệt tác Truyện Kiều của cụ Tiên Điền Nguyễn Du.
Họa: Thân Phận Kiều
(nđt)
Quạnh quẽ đau lòng cảnh tuyết sương
Ngày xuân tảo mộ chốn bên đường
Âm thầm khẩn vái hồn cô Đạm
Lặng lẽ van cầu quỉ sứ nương
Vững dạ cam đành thân trắc trở
Bình tâm mãi chịu kiếp gian trường
Nhiều năm khổ lụy tình chăn gối
Giã biệt quê nhà chẳng hướng phương
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Tiền Nhân
Bến vắng Giang Đình ướt đẫm sương,
Người xưa an nghỉ chốn miên trường.
Sông Lam lặng lẽ mang thương nhớ,
Hồng Lĩnh im lìm muốn tựa nương.
Tác phẩm lưu danh theo vạn nẻo,
Vần thơ khắc dấu đến muôn đường.
Hai trăm năm ấy đời dâu bể,
Thấp thoáng tiền nhân ở khắp phương…
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Nguyễn Du & Truyện Kiều
Từ nhỏ mồ côi chịu nắng sương
Cơm chiều lưng chén ngủ ven đường
Mẹ cha đã khuất không nơi ẩn
Bè bạn xa lìa chẳng chỗ nương
Nhờ truyện Kim Kiều vơi nỗi khổ
Mượn lời duyên kiếp nhẹ tình trường
Đem vào tiểu thuyết Tâm Tài Mệnh
Văn nghiệp danh lừng tỏa bốn phương
Văn Ngọc
LỆ SẦU NGƯNG BÍCH
Buồn khi khói tỏa ngút tầng không
Nức nở vì ai lệ đẫm tròng
Nhạn ủ ê sầu nơi viễn xứ
Quyên vời vợi nhớ cõi trời mông
Ân tình giữ kín hoài trong dạ
Kỷ niệm thầm ghi mãi đáy lòng
Sóng vỗ trùng khơi người biệt nẻo
Bao giờ mới thỏa nỗi chờ mong
Lê Tấn Thiện (12 / 09 / 2017)
Họa: Kiều Nhớ Nhà
Ngưng Bích đọa đày bạn hữu không
Giam cầm tủi nhục khóc lưng tròng
Gặp xui cam chịu dâng thân xác
Lâm nạn cũng đành hiến mảnh mông
Dưỡng dục công cha in khắc dạ
Sinh thành nghĩa mẹ giữ ghi lòng
Chiều buông cửa bể đầy nhung nhớ
Lâm cảnh đoạn trường vẫn đợi mong
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Gặp Gỡ Đầu Xuân
Én lượn mừng vui giữa khoảng không,
Tâm tư Kiều nữ cũng trành tròng.
Lao xao quân tử e trời thẳm,
Lo lắng mỹ nhân ngại biển mông.
Vọng tưởng tình yêu reo ánh mắt,
Hoài mơ duyên nợ rộn trong lòng.
Mười lăm năm trải đời lưu lạc,
Vụn vỡ niềm tin với ước mong...
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Kiều Bán Mình
Kiều ở lầu xanh Trọng biết không
Từng đêm nức nở lệ tuôn tròng
Vì duyên phải chịu đời hoang vắng
Bởi số nên đành chỗ quạnh mông
Tình đã in sâu vào chốn dạ
Nghĩa còn đậm nét ở nơi lòng
Chàng ơi hiểu nỗi người vô phước
Nhơ nhuốc thân nầy mãi đợi mong
Văn Ngọc