T-Đâu có
ÐÂU CÓ ÐI CHUNG LÂU ÐÂU
Ðâu có đi chung nhau lâu đâu
Hãy ráng nín đi, đừng cầu nhầu
Trạm đường kế tiếp, có người xuống
Nếu không phải người, có thể tôi !
Ðâu có đi chung nhau lâu đâu !
Cải cọ làm chi cho mệt đầu
Ðó chỉ là những chuyện nho nhỏ
Thôi thì hãy cố bỏ qua đi
Ðâu có đi chung nhau lâu đâu !
Có ai ức hiếp, phản bội mình
Xin hãy bình tỉnh mà im lặng
Vì trạm kế tiếp sẽ chia tay.
Tuyến đường đi chung của chúng ta
Ngắn ngủi lắm, trong cõi ta bà
Không biết đi chung bao lâu nữa
Trạm tới ai sẽ xuống ! ai chưa !
Thôi thì hãy cứ bỏ qua đi
Dù chuyện chướng tai, chuyện cục kỳ
Biết đâu trạm tới có người xuống
Thôi thì hãy ráng bỏ qua đi !
Không Lạc
CHIỀU ƠI !
Bài thơ kính tặng bạn hiền
Những người đang tuổi Chiều Nghiêng, cuối ngày.
Ðưa tay niếm thử cánh Chiều
Muốn giữ đứng mãi, để Chiều đừng nghiêng
Chiều nhìn, cười mĩm làm duyên
Không được đâu, ta phải nghiêng đúng thì !
Chiều ơi ! chớ vội nghiêng chi !
Vì đời ngắn lắm, khoan đi ! nhé chiều !
Cứ trôi lờ lững như Diều
Như ta hồi nhỏ, thả Diều giấy chơi
Chớ vội nghiêng chi, chiều ơi !
Cứ chầm chậm bước cho đời dài thêm
Chậm như áng mây êm đềm
Ðứng im một chổ, chẳng thèm bay đi !
Chiều ơi ! chớ vội nghiêng chi !
Cũng đùng hối hả, cứ đi như rùa
Dù cho giông bão có đùa
Thì Chiều cứ tĩnh, đừng đua với trời
Chớ vội nghiệng chi, Chiều ơi !
Cứ treo lơ lửng cho đời chậm đi
Ta nói như vậy, bởi vì
Ðời thì ngắn quá, chuyện chi vẫn còn !
Thiền đạo ta vẫn chưa tròn
Chưa đi đến tận đỉnh non Tâm này
Xin Chiều nhận lời xin đây
Thì tâm ta sẽ chở đầy an vui
Chiều ơi ! nói vậy cho vui
Chớ ta cũng biết Chiều rơi theo thời
Muốn nhanh, cũng chẳng đổi dời
Muốn Chiều nghiêng chậm, đổi dời cũng không !
AI TREO MÂY XÁM
Ai treo mây xám lững lờ
Tạo màu ảm đạm, mờ mờ, âm u
Ai treo những chiếc lá thu
Buông chi cho lá lao đầu xuống chân
Lá thu lao xuống bao lần
Khiến người thi sĩ dệt vần thơ thu
Phải chăng nay đã vào thu
Không trung từng đám mây mù giăng giăng
Mây ơi ! xin hãy đừng tan
Để ta được thấy không gian lặng lờ
Để được tắm mát mây trời
Khung trời im lặng, không lời im im
Trời thu như bầu trời Thiền
Yên yên, tĩnh tịch, một miền an như
Mùa thu ! cám ơn mùa thu
Cho ta cảnh lặng, luyện tu tâm thiền.
Không Lạc