T-Như đàn
NHƯ ĐÀN ĐỨT DÂY
Tâm ta như sợi dây đàn
Run lên tiếng nhạc, khi làn gió qua
Dây đàn chính là Tâm ta
Gió là tư tưởng phớt qua trong đầu
Thiền ngôn có nói một câu :
“ Làm chủ tư tưởng là đầu mối Tâm “
Nhưng mà trong cõi trăm năm
Vẽ vời, dệt mộng là Tâm con người
Làm sao hàng phục Tâm đời
Chân Tâm an trụ, cuộc đời thong dong
Lúc ấy dù muốn hay không
Thì Tâm cũng tự trống không tròn đầy
Đàn Tâm như đã đứt dây
Rác đời đâu nữa chất đầy Tâm ta
Liền đó hãy vỗ tay ca
Thử xem Tâm có ngân nga tiếng đàn.
Không Lạc
NGƯỜI XÀ ÍCH
Ta là người Xà Ích
Lái chiếc xe Thổ Mộ
Trên quốc lộ Tâm linh
Xe và ta đăng trình
Trở về mái nhà cũ
Qua những dòng nước lũ
Vượt đủ hố, hào, mương
Nay đang trên đường trường
Nương theo dấu vết xưa
Thấy thấp thoáng lưa thưa
Bờ đê vừa lố dạng
Ôi ! một vùng thênh thang
Bao la và bát ngát
Từ lâu đã khao khát
Nay đã ráp mặt rồi
Tâm đâu còn nổi trôi
Theo dòng đời tục lụy.
Không Lạc