XH-Hồn quê
HỒN QUÊ
Gà vừa văng vẳng gọi hồn quê
Vọng tiếng lương tri gót trở về.
Năm tháng không thành phần sự nghiệp
Núi sông chẳng trọn phía câu thề!
Hỏi người chung mộng có ray rức?
Thưa kẻ riêng mơ mãi não nề...
Một gánh tình đời một gánh nặng
Xin cùng tiếp bước dẫu sơn khê.
Lê Quý Long
Họa: Chân Chất Quê
Uống nước Thu Bồn lại nhớ quê
Xuân Đài chánh quán hẹn quay về
Trai làng chất phác tròn câu hứa
Gái xóm đoan trang vẹn chữ thề
Tứ đức khuôn vàng gìn mẫu mực
Tam tòng thước ngọc giữ theo nề
Dầu cho cách trở không quên cội
Chấp nhận cơm thiu lẫn lộn khê
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Nhớ
Đất khách bao năm luôn nhớ quê,
Thâm tâm vẫn muốn được quay về.
Vườn dâu có giữ vương lời hẹn,
Mái ngói còn lưu vọng ước thề.
Vất vả ngày ngày không quản ngại,
Gian nan tháng tháng chẳng chi nề.
Đêm đêm thao thức lòng đau xót,
Bóng nguyệt vời xa sơn với khê...
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Đời Quê
Hoàng hôn khói lượn đắm chiều quê,
Bóng nhạn trời xa tung cánh về.
Lữ khách, tình xưa chờ Nguyệt hẹn,
Tha nhân, nghĩa cũ đón Trăng thề.
Chất chồng năm tháng đời hư ảo,
Đong đếm thời gian kiếp nặng nề.
Xuôi ngược bôn ba tìm mộng ước,
Tình trần đoạn cuối vẫn nhiêu khê!
Hồ An
Hoạ: Tình Quê
Nửa quả địa cầu xa vắng quê
Bên bờ biển Đại muốn tìm về
Thăm dòng sông Hậu như mơ mộng
Viếng rặng Trường Sơn đã ước thề
Nhớ bác lưng còng bên ruộng lúa
Thương em lặn lội chẳng e nề
Tình quê thắm đậm xin trao đến
Hồn nước núi thiêng vạn dặm Khê
Trần Tiến (04 – 07 – 2020)
HẠ THỬ
Lạ lùng khí hậu cái năm nay
Oi bức hung, đầu óc ngất ngây
Máy lạnh o o kêu sớm tối
Quạt trần vù vụt chạy đêm ngày
Mưa rào đợi mãi sao không thấy
Nắng gắt chờ hoài vẫn gắt gay
Ngồi tỉa chậu cây chỉ mấy phút
Mồ hôi nhễ nhại, tỉnh như say
Trần Tiến (Tháng Bảy 2020)
Họa: Hồi Tưởng
Hoa tím rực trời mấy bữa nay
Xứ người hồi tưởng tuổi thơ ngây
Quê mình thuở trước trông dài phút
Đất khách giờ đây thấy ngắn ngày
Áo trắng đơn sơ tâm chẳng khó
Quần xanh gọn ghẽ tính đâu gay
Trong mơ đẹp nhất thời niên thiếu
Khi tỉnh biết ta rượu uống say
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Gió Lào
Nắng nóng miền Trung xưa đến nay,
Gió Lào khiến thiên hạ ngây ngây.
Oi nồng tiếp diễn dầu đêm xuống,
Bức bối không vơi dẫu hết ngày.
Ruộng lúa kêu than bao nỗi xót,
Vườn cây kể khổ những điều gay.
Chim muông trú ẩn cành khô khốc,
Có lẽ ông Trời như đã say!
Đoàn Thị Dưỡng