Mẹ hiền
Bài XưỚng:
NHỚ MẸ HIỀN
Nằm nhớ thương con vóc héo cằn
Tóc muối sương pha chờ bạc trắng
Da mồi nắng rám sớm nheo nhăn
Thanh bình trước ngõ… Người xa thẳm
Hợp phố tầm tay… dạ trĩu oằn
Mẹ hỡi, duyên mình sao chỉ thế
Trần đời ray rứt biết cùng chăng?
Huy Lữ
Bài họa 1: Ân ĐỨc Vu Lan
Nhớ mẹ chiều Thu lúc tuổi cằn
Bỗng chiếc hoa hồng oà trắng xoá !
Xưa hình bóng đẹp trở nheo nhăn
Suốt đời mẹ bận chăm con lớn
Mấy kiếp con tu cởi nợ oằn ?
Giải thoát sân si run rủi buộc
Song thân báo hiếu mẹ vui chăng ?
Thái Huy Long
Nhớ mẹ năm xưa dáng úa cằn.
Đầu bạc phất phơ vương nỗi khổ,
Lưng còng sát đất rám da nhăn.
Nửa đời gảy gánh thân đơn chiếc,
Trọn kiếp nuôi con gánh nợ oằn.
Ơn đức mẹ hiền con tạc dạ,
Làm sao trả hết được cho chăng!
Nguyễn đình Tri
Kẽo kẹt đu đưa võng móc giăng
Mẹ hiền nằm đó vóc thân cằn
Đương xuân vất vả trơn da láng
Lúc lão an nhàn nét mặt nhăn
Bươn chải nuôi con công khó nhọc
Tảo tần chạy gạo xác thân oằn
Vu Lan lại đến cài hồng trắng
Nhớ lắm Người ơi Mẹ thấu chăng
Đoàn Ngọc Nam (16-8-2015)
Bài họa 4: MẸ HIỀN
Chiếc võng đong đưa Mẹ mắc giăng
Ngoài kia mùa hạ nắng khô cằn
Lòng già trĩu nặng thương con trẻ
Tóc bạc da mồi sớm héo nhăn
Dưỡng dục ơn sâu lòng khắc nhớ
Sinh thành nghĩa nặng dạ quay oằn
Bông hồng dâng Mẹ ngàn hoa thắm
Thương Mẹ biển, trời có phải chăng?
Triều Phong Đặng Đức Bích
Hải Vân đèo trắng nợ mây giăng
Quảng Huế xe duyên đến tuổi cằn
Xưa ảnh mạ ba đơm rạng rỡ
Nay hình con cái chớm nheo nhăn
Bao lần chạy loạn tay đùm bọc
Mấy lúc than van gánh oải oằn?!
Rồi mạ theo ba cùng khuất núi
Chỉ nguyền nuôi cháu mạ cười chăng?
Thái Huy long
Bài họa 6: TÂM SỰ
Chiều nay bên cửa ngắm mưa giăng,
Cây lá sang thu sắp úa cằn.
Nhớ thuở cơ hàn, xuân ngoảnh mặt,
Vui con thành đạt, lúc da nhăn.
Vĩnh hằng người đến...nơi an lạc?
Trần thế mình ai...nợ gánh oằn.
Dẫu biết dương gian bao khổ nhọc,
Xa rời có phải dễ dàng chăng?
Đoàn Thi Dưỡng
Hồn thiêng sông núi Mẹ ôm giăng
Biển đảo phù sa lẫn sỏi cằn
Tiếng Việt nơi nơi còn thắm thiết
Quyết tâm chốn chốn chẳng nheo nhăn
Hiện tình đất nước tuy chao đảo
Vận mệnh Rồng Tiên chẳng oải oằn
Số phận nương thân Dì Viễn Xứ
Dễ gì quên vú Mẹ hay chăng!
Thái Huy Long
Nhớ trời xứ Huế với mưa giăng,
Áo tím ngày xưa đã úa cằn.
Tóc xỏa bờ vai chiều nội trú,
Mắt buồn mong đợi, thoáng mày nhăn.
Trường Tiền vẫn nối như Ô Thước,
Từng nhịp tương tư nặng muốn oằn
Huế vẫn lắng sâu trong ký ức,
Người xưa giờ có biết hay chăng?
Đoàn Thị Dưỡng
Bài họa 9: Tái NgỘ
Vén ánh chiều sương mới nhẹ giăng
Bỏ sau chốn lạ phế khô cằn
Vườn xưa vẫn đợi chân người ấm
Cảnh mới đà quên nét mặt nhăn
Vắng bạn đông vai mà thiếu sức
Có ai dăm mối bớt đau oằn
Người đi ta lỗi tình thi hữu
Giữ bước kẻ về có được chăng?!
Thái Huy Long
Từng vòng quyến luyến khói nhang giăng,
Đốt nén hương thơm dạ khô cằn.
Nhớ mẹ mây chiều buồn ủ rũ,
Thương con khóe mắt mấy lằn nhăn!
Một đời lo lắng cho con trẻ,
Bể khổ trần gian nặng trĩu oằn.
Tháng bảy mùa chay bên cửa Phật,
Hương lòng dâng mẹ, mẹ hay chăng.
KimThoa Nguyễn
Chiều buồn con nhện thả tơ giăng
Nắng hạn, vườn khô ruộng héo cằn
Thương mẹ tảo tần, tay nứt sạm
Xót cha cực khổ, trán hằn nhăn
Mảng lo đồng áng thân còm cõi
Mong được mùa thơm lúa trĩu oằn
Ước nguyện Phật Trời cho Phụ Mẫu
An nhàn, khoẻ mạnh - được hay chăng?
Vân Hạ
Bài họa 12: NÓI VỚI CON
Hoa hồng phô sắc dưới mưa giăng,
Năm tháng pha sương mái tóc cằn.
Cài trắng, màu hoa từ thuở nhỏ,
Lìa xuân, da ngoại chửa nheo nhăn.
VU LAN, con nghĩ suy gì nhỉ?
Hạnh phúc cài hoa đỏ có oằn?
Cuộc sống xoay vần bao tính toán,
Niềm vui còn mẹ có hay chăng?
Đoàn Thị Dưỡng
Bài họa 13: THĂM MỘ MẸ
Chân trời nghĩa địa đám mây giăng
Gió cát đường đi cỏ úa cằn
Bước chậm dò đường thăm mộ mẹ
Tay run chống gậy vóc nheo nhăn
Sinh thời mẹ chẳng ngày sung sướng
Cuộc sống con đây cũng trĩu oằn
Sắp tới con đi cùng với mẹ
Hai người cõi ấy có vui chăng
Đến Đổ