Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

T-Áo em

 


 

       ÁO EM THAY ĐỔI BAO LẦN

 

 Áo em thay đổi bao lần

Vào đời, em mặc áo thân “ vạt hò “

Sau khi em đã hết bò

Biết đi, biết chạy, biết hò, hát, ca.

 

Bây giờ, mặc áo “ bà ba “

Em thành cô gái nết na thẹn thò

Rồi làm cô gái học trò

Mạc áo dài trắng, chăm lo học hành

 

Sau khi danh toại, công thành

Em mặc áo cưới, trở thành cô dâu

Giờ đây em đã qua CẦU

Sang ngang xuất gía, vẹn câu vợ chồng

 

Con em, tay dắt, tay bồng

Em thay chiếc áo, cho đồng tuổi “đang”

Dài theo năm tháng thênh thang

Cháu nội, cháu ngoại, rộn ràng quanh em.

 

Soi gương thấy tóc bớt đen

Cùng chồng lánh chốn bon chen lụy phiền

Màu áo khói nhang, mặc liền !

Là chiếc áo cuối, tâm yên, vào Thiền

 

Áo em thay đổi liên miên

Nay chẳng đổi nữa, áo riêng cuối đời

Chiếc áo bây giờ thảnh thơi

Trường chay, tĩnh tọa, không lời, thong dong !

 

 Không Lạc

 

 

 

 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free