Áo dài
Thơ Xướng:
CHIẾC ÁO DÀI
Của Thi Hữu Huy Lữ/1996/)
Áo ai chiều muộn bay bay
Lập lòa chiếc bóng đổ dài hàng sao
Ai tô mảnh lụa màu đào
Dưới hoa phương vũ ngạt ngào hương xuân
Lụa nương gò sát bờ thân
Buông hờ đôi chỗ trắng ngần thêm duyên
Tạc chi ẩn hiện hai miền
Liễu hiên khua động chuốc phiền lòng trăng
Áo thưa lồ lộ vết hằn
Bên làn lụa mỏng ngực căng đầy vòng
Đêm còn ánh mắt rực trong
Bóng ai qua trướng ấm lòng người đi
Chùn chân bận bịu tu mi
Mềm cong đôi nét chút gì xinh xinh
Tơ trong gieo rắc hạt tình
Gió đưa tà áo gập ghềnh bờ vai
Suối mơ mái tóc đổ dài
Để ghen chiếc cổ nửa ngoài nửa trong
Hàng khuy rẻ ngả bờ hông
Đưa người lạc lối mây hồng đoài non…
Trông xa chiếc áo chiều hôm
Tưởng rằng lan ngọc hương thơm trước thềm!
HUY LỮ (NNVN)
Họa 1: Áo Dài Việt Nam
Ngẩn ngơ dáng đẹp sáng ngời ánh sao.
Em sang nhờ mảnh lụa đào,
Che thân kín hở hương trào thanh xuân.
Tơ tằm mền mại ấm thân,
Lụa là nhung gấm thêm cần cười duyên.
Eo thon phân định đôi miền,
Thong dong yểu điệu cổ kiềng vầng trăng.
Đài trang nào biết học hằn,
Mảnh mai mình hạc kiêng ăn giữ vòng.
Sân trường áo lót ẩn trong,
Giữ chân chôn chặt lòng vòng bước đi.
Vạt dài che đậy ướt mi,
Dỗi hờn đôi chút ngại gì mất xinh.
Dịu dàng liếc mắt đưa tình,
Cắn lai tà áo chúng mình sánh vai.
Yêu em thích chiếc áo dài,
Anh khôn chín bỏ mày ngài mười trong.
Khuy cài nút bóp dọc hông,
Say tình mê mệt đòi bồng trẻ non.
Nóng nôn thúc giục nhiều hôm,
Áo Nàng nương gió ngã ôm đóng thềm.
Đoàn Ngọc Nam
Họa 2: Áo Dài & Người Yêu
Thương nhìn tà áo em bay
Hồn anh rung động hỏi hoài tại sao
Ai mang mảnh áo lụa đào
Làm anh thờ thẫn ra vào nhớ xuân
Áo tơ làm đẹp tấm thân
Đường cong thanh lịch muôn phần có duyên
Vòng khuy phân cách đôi miền
Trước viền đồi núi sau liền bóng trăng
Lưng thon eo đậm nét hằn
Thêm làn áo mỏng làm tăng ba vòng
Đêm dài gió mát trăng trong
Em cười trong gió bóng hồng bước đi
Gió lùa bay tạt rèm mi
Đôi tà áo lượn, ôi thì đẹp xinh!
Lòng ta thêm đắm hương tình
Thân mình lả lướt đẹp tình đôi vai
Thân em ngả bóng chân dài
Đôi tà tha thướt giỡn hoài trăng trong
Tay em áp nhẹ bờ hông
Hồn anh bay bổng lên vùng núi non
Áo ơi! ai mặc đầu hôm
Mà ta nhớ mãi hương thơm bên thềm
Nguyễn Bá Khương
Mây theo tà áo vui vầy làm sao!
Gió như xao xuyến má đào,
Bờ môi , mắt biếc đón chào mùa xuân.
Cành hoa nho nhỏ kết thân,
Cài lên mái tóc góp phần thêm duyên.
Gặp em, anh lạc vào miền,
Ngẩn ngơ nên muốn hỏi liền bà trăng.
Nhưng quê hương, có dấu hằn,
Tình riêng, bổn phận lăng quăng chạy vòng.
Buồn vương ánh mắt ngời trong,
Ôm tà áo tím trong lòng ra đi.
Quên giọt lệ đọng bờ mi,
Xót xa trước vẻ xuân thì em xinh.
Vì lý tưởng, sao vẹn tình
Nước non tao loạn nghiêng mình ghé vai.
Chiến chinh trước mặt còn dài,
Làm sao hứa hẹn tình ngoài ý trong.
Trở về mơ dáng bờ hông,
Người yêu đã khuất vào lòng núi non.
Đêm đêm lặng ngắm sao hôm,
Hoa xưa rơi rụng nát tan bên thềm
Đoàn Thị Dưỡng
Họa 4: Áo dài - M & N
Sân trường tà áo vờn bay
N theo sau mãi mỗi ngày tại sao...?
Tơ vàng óng ánh lụa đào
Cho ai ngơ ngẩn dạt dào tình xuân
Tay dài kiểu mới raglan
Nhà may Thiết lập tô phần có duyên
Cổ tròn kín đáo chia miền
Vòng eo thon gọn nối liền đồi trăng
Dáng M xinh đẹp dấu hằn
Áo che mỹ ngọc ngại căng hai vòng
Tà úp ẩn hiện trắng trong
Tóc dài buông xỏa mềm lòng người đi
Mơ màng đôi mắt bờ mi
Tô sang nét đẹp xuân thì tươi xinh
Đâu cần liếc mắt gợi tình
Nhìn xiêng ngó lại khi mình sánh vai
Đường đời phía trước trãi dài
Bên trong gói trọn ngọc đài trắng trong
Rồi ngày tươi sáng xuân hồng
Nương thân ước nguyện tình nồng nước non
Về sau nắng xế đêm hôm
Nắm tay kề má lưng khom bên thềm
TYL
Họa 5: Giai Nhân
Em đi tà áo tung bay
Nắng chiều vướng gót, nét mày vướng sao
Lung linh vũ khúc lụa đào
Đường thon, nét thắm đi vào tiết xuân
Lụa pha mịn sắc da thân
Ti gôn nhè nhẹ rơi nhầm môi duyên
Gió bay tà áo đôi miền
Ngẩn ngơ lữ khách chờ thuyền đón trăng
Em qua để lại vết hằn
No tròn hoa tuyết đầy căng thượng vòng
Hương trinh thoang thoảng bên trong
Ngập ngừng quân tử vướng lòng ra đi
Cong cong dáng liễu bờ mi
Bên hồ thu biếc đang thì sắc xinh
Long lanh sóng gợn đưa tình
Mây đùa mái tóc rập rình bờ vai
Nắng nghiêng bóng sải đường dài
Bước chân nho nhỏ dấu hài đục trong
Chiều về gió quyện ngang hông
Áo bay in áng mây hồng đầu non
Em đi khuất bóng chiều hôm
Em về thoang thoảng hương thơm toả thềm
Nguyễn Đình Tri