TẬP THƠ NẰNG DỊU DÀNG
NẮNG DỊU DÀNG
Kỷ Niệm 50 Năm Kim Khánh Thành Hôn
THƠ HUY LỮ
Đôi lời giới thiệu, 7. Thư ngõ, 13. Mừng lễ Kim Khánh, 15. Thơ đầu cho mùa trăng, 16. Dìu qua thiên kỷ mới, 18. Bài thơ tuyết trắng, 20. Hạ Long hừng sáng, 21. Tình sông Vàm Cỏ, 22. Giấc mơ thủy tinh, 24. Gió lay tàu chuối..., 27. Phơi lụa ven non, 28. Hoa Bằng Lăng bên Cổ Mộ, 30. Nắng dịu dàng, 32. Sài Gòn vùng nhung nhớ, 34. Tấm lòng nhân ái, 36. Nắng thu về, 38. Công Chúa Diana, 40. Cơn hạn mưa rào, 43. Hoàng hoa lộ mịt mờ, 47. Qua sông Vàm Cỏ, 49. Tìm hoa Cửu Đỉnh, 50. Viếng Đền Hùng, 52. Trái tim vàng, 54. Núm ruột biển Đông, 56. Thượng Đế ơi!, 58. Thế giới không thể tưởng!, 60. Chuyến bay rạng đông, 62. Xuân ngoài ngõ, 64. Vĩ nhân Trần Hưng Đạo, 66. Chuyện chúng mình, 67. Hoàng hôn trong tim, 68. Hai thế kỷ một đời người, 70. Buồn nôn, 72. Cả đời ước mơ, 75. Hạt mưa xa, 76. Loài lúa tên Tẻ tép, 78. Vượt sông Soài Rạp, 80. LangBiang tình khúc, 81. Ngọn đuốc tiền phong, 82. Nhớ Trịnh Công Sơn, 85. Từ đêm hè đó, 88. Bóng tôi, 90. Đám mèo…hoang, 92. Vùng kỷ niệm, 94. Mùa trăng khuyết, 96. Như là…, 97. Vầng trăng còn đó, 98. Sài gòn mắt đỏ, 100. Mưa Sài Gòn, 105. Tsunami bi thảm!, 106. Nhớ Mẹ thương Cha, 108. Nắng Sài Gòn… đủ ấm?, 112. Sapa mù sương, 114. Mưa trầm luân, 117. Thà làm mây…, 118. Buổi chợ đêm, 120. Hà Tiên vịnh, 122. Vài hương vị… xót xa, 123. Tuyết rơi, 124. Đất nước nửa thế kỷ, 126. Mặt trời tình yêu, 129. Hào khí Quang Trung, 132. Ngọc Hân công chúa, 134. Viếng đền thờ Trương Định, 136. Trăng tình nhân, 139. Về cội nguồn, 140. Viếng mộ Cụ Phan, 142. Nhớ Cụ Đồ Chiểu, 144. Trà Vinh giao tình, 146. Chim gõ kiến, 148. Người tù thế kỷ, 150. Yến trắng, 153. Đất mũi vô biên, 154. Ba, 156. Mẹ tôi, 157. Biển Đông sóng gió, 158. Biển Đông và Luật pháp, 161. Mùa thương, 163. Thu tím, 166. Kiếp phù dung, 168. Rừng tràm Trà Sư, 170.
Lời cảm tạ chân thành
Đặc biệt gởi đến:
Nguyễn Thị Kim Hoàn (Biên tập)
Lâm Văn Tỷ (Thiết kế bìa)
Nguyễn Lam Sơn (Bức họa)
Thái Huy Long (Đôi lời giới thiệu)
Đôi Lời Giới Thiệu
"Poetry is the cheapest art. All you need is your brain. Poetry is the soul of the arts." (George Elliott Clarke)
Thưa quý vị độc giả và các bạn,
Hân hạnh được dịp xem bản thảo tập thơ Nắng Dịu Dàng của anh Đạt để kỷ niệm 50 Năm Kim Khánh Thành Hôn, tôi xin mạo muội viết ra đây vài cảm nghĩ với tư cách một bạn đồng khoá và là “bạn thơ thẩn” với anh Đạt.
Hơn 30 năm làm thơ nhiều thể loại, đồng hành với full- time job chuyên môn ở xứ người và liên hệ thân hữu chặt chẽ với đồng môn, anh Đạt đã dành thì giờ ghi lại biến chuyển tâm tư với chi tiết vừa tỉ mỉ vừa vần điệu.
Mỗi bài thơ là một đề tài, một rung cảm giãi bày những ý tưởng quy vào một trọng tâm muốn truyền đạt và thông cảm.
Mời vào vườn thơ:
vang lên khúc hát đồng dao thuở nào
(Phơi Lụa Ven Non) đã gây mối hoài cảm xa xôi. Ngàn năm vẫn thế hay nay người và cảnh đã và sẽ chỉ còn là một hình bóng trong ký ức ?!
Dù rằng trăng muộn khát khao
Ngực vòng yếm trễ tâm bào bơ vơ
Tóc xuân liễu hạ thẫn thờ
Kẻ nương ghềnh đá người mơ cỗng đào
(Gió Lay Bụi Chuối…)
Thật là kín hở, đủ gọi tình mời người vào mở khoá động đào chăng?
Lòng rung động hòa quyện triệu linh hồn
Bao xúc cảm nhớ người hùng dân tộc!
(Hoa Bằng Lăng Bên Cổ Mộ)
Câu nào cũng chứa chan lòng thương kính Ngô Quyền Vương
Chốn thâm cung ai học chữ nhầm
Bước danh vọng đêm nằm ray rức.
(Công Chúa Diana) đã nói lên được khá đầy đủ tâm sự u uất của Diana
Nhưng,
mưa vừa tạnh
bỏ đi vội vã
Nước biển lên muối mặn đầy ngả
Đồng ruộng phèn héo hắt đêm ngày
(Cơn Hạn Mưa Rào) Nỗi lo và nhọc nhằn của nông dân thật là đáng thương. Cầu nguyện cho có mưa khi nắng hạ, nhưng khi mưa vừa dứt, nông dân lại khổ vì mặn và phèn.
Như từng đến nơi này nghìn năm trước
Cùng anh em Lạc Việt sống quây quần
(Viếng Đền Hùng)
Tác giả trầm ngâm thả hồn về ngàn năm trước, “sống” cùng đời với tổ tiên Lạc Việt !
Lúa xanh màu, mộc mạc, sống đồng sâu
Từng tắm gội nước trời vùng đầt thép
Từng tôi luyện phong sương tên Tẻ Tép
Vươn vùng lên đề kháng lực đa phương
(Loài Lúa Tên Tẻ Tép) Chuyên gia Đạt nói về loại lúa kháng nhiều bịnh thật chi tiết, bình dân dễ hiểu. Bài thơ có thể được truyền miệng thành khẩu ca đồng quê.
Anh ra đi tìm bình an muôn thuở
Mong chuyến về an nghỉ cõi hư vô!
(Nhớ Trịnh Công Sơn) …
Sao đi nữa thì nhạc Trịnh cũng đã ghi lại nỗi niềm cay đắng không quên của dân Việt nói chung trong bối cảnh nội chiến tương tàn, đất nước thân yêu chỉ là con chốt trên bàn cờ chính trị quốc tế. Và nội hai câu thơ này cũng đã là một bài điếu văn đầy ý nghĩa tặng cho TCS.
Chổi dậy để cùng đi
Đôi tay thỏng nên gì?
Cả đời vì nghiệp cả
Ta chẳng hề quên mi.
(Bóng tôi) Đúng là anh Đạt suốt đời tận tụy với tất cả gì mình phải đảm trách và không quên ghi lại những cảm hứng đến với thân phận trong thế hệ mình lắm đa đoan.
Sài gòn ơi bản tình ca tím ngắt
vết thời gian kỷ niệm nhắc tên buồn.
(Sài Gòn Mắt Đỏ) Bao nhiêu năm nhìn lại Sài Gòn với nỗi chua xót. Sài Gòn đã đổi tên nhưng trong lòng người và trong thực tế vẫn là Sài Gòn muôn thuở.
Rồi những bài thơ về Sapa, Hà Tiên Vịnh, Vĩ Nhân Trần Hưng Đạo, Hào khí Quang Trung, Viếng đền Thờ Trương Định, Viếng Mộ Cụ Phan, Nhớ Cụ Đồ Chiểu, Đất Mũi Vô Biên…. đã nói lên lòng yêu mến quê hương và ngưỡng mộ tiền nhân nước Việt với chi tiết rõ rệt trong sử liệu.
Những bài thơ đang chờ quý bạn đọc và, biết đâu, sẽ làm cảm nhận mình cũng là “người đồng điệu”, ngoài tình đồng môn và đồng cảnh ngộ.
Hoa tuyết đổ bạc màu đời chắp vá
mời rước tình biển đắng cát mặn mà
xây cõi vắng lầu ngọc mộng trầm kha
vực yêu đương nở buồng hoa khổ ải.
trái mơ tàn ... đá băng tan vội vã.
(Giấc Mơ Thủy Tinh)
Bài thơ Giấc Mơ Thủy Tinh ví von khéo léo mộng và thực. Vẻ đẹp lạ thường của tuyết đá như thủy tinh bọc cây lá qua ánh sáng lóng lánh quang phổ khi nhìn bề ngoài hời hợt. Cái hào nhoáng đó chỉ che đậy một thực tế não nề.
Ice storm đã là một thiên tai lịch sử ở Canada tháng Giêng năm 1998, tạo bởi những điều kiện thời tiết xấu nhất, gây nhiều tai hại nhất.
Khi tàn giấc mơ thì tuyết đá tan rã, phơi bày tổng kết tổn thất không ngờ nhiều nơi.
Mộng và thực đã là những trải nghiệm để đời cho cá nhân và dân tộc.
Tôi tỉnh dậy đêm u hoài rời rã
Cảnh hoang tàn bão tuyết đã vây quanh
Người ưu tư cây đổ kể chi cành
Giấc mơ đẹp hiện nguyên hình giả dối.
(Giấc Mơ Thủy Tinh)
Anh Đạt tuy bận rộn với nghề nghiệp và gia đình nhưng vẫn còn thời gian hoạt động chung vui với anh chị em bằng hữu và “yên tâm ngồi ưu tư thơ thẩn”.
Nhờ đâu?
Hãy xem bài Tấm Lòng Nhân Ái:
Em của tôi…
Tấm lòng nhân ái dạt dào
Cửa nhà êm ấm ngọt ngào yêu thương ….
…Vòng tay hạnh phúc quên mình
Thang danh lắm mộng chữ tình trọn duyên
(Tấm Lòng Nhân Ái) Khi nói về người vợ -chị Kim Hoàn- thật anh Đạt đã may mắn có được người bạn đời hiếm có, nhân ái chung thủy và giúp mình suốt cuộc đời sự nghiệp và gia đạo êm ấm.
Tập thơ đầu tay của anh Đạt là Nắng Hạnh Phúc.
Có lẽ anh Đạt nghiệm là vợ chồng sau 50 năm chung sống đã yêu thương dịu dàng hơn nhưng sâu đậm và thi vị hơn nên nay mới cho ra đời tập thơ Nắng Dịu Dàng này để trân quý kỷ niệm chăng?
Thân chúc mừng Năm Mươi Năm Kim Khánh Thành Hôn!
Quen một người bạn không phải là dễ. Hiểu được bạn lại càng khó hơn nhưng cũng thích thú hơn.
Cái nhìn của tôi chỉ là phiến diện. Tâm tư hàm chứa trong thơ văn thì tùy người ”giải mã”, thiên biến vạn hóa theo lưu dòng cảm nghĩ, đổi thay, thay đổi của từng người đọc và từng thời điểm tư duy.
Và đây cũng là cái thú vị lôi cuốn đọc lại một bài thơ nhiều lần và mỗi lần đều tìm được điều mới lạ.
Kính mời quý vị và các bạn thưởng thức tập thơ.
Kính chào,
Thái Huy Long
Thơ Ngỏ
Trời đất rộng mênh mông, cuộc đời chông chênh bất chợt. Con người vùng vẫy theo bản năng và cuốn hút với thời cuộc. Cả một hành trình đấu tranh không nhỏ chẳng ngừng, từ bản ngã ra thực tại, từ tinh thần đến vật chất để tìm một chỗ đứng bình an, một khoảng trời riêng để yên nghỉ, sống cho mơ ước và hạnh phúc. Cũng có lúc mơ hồ thả hồn phiêu bạt, lênh đênh theo lá vàng bay để những cảm xúc nổi dậy, mộng mị lên cao, bọt bào nhưng vẫn ngào ngọt. Một chút niềm tin đến riêng mình, tha thiết với hồn thơ và hòa tan trong lý thú. Đó có phải là cuộc đời không trốn chạy, lớn lên với đam mê háo hức? Một góc nhỏ trong tim, vài tiếng lòng rơi rớt, đắm chìm giấc mơ hư thực để có chút hương vị đời và lên men cuộc sống!
Mời bạn vào thưởng thức mấy vần thơ mộc mạc “Nắng Dịu Dàng”.
Huy Lữ, 2017
Mừng Lễ Kim Khánh
Mừng thay hạnh phúc tựa bài thơ
Kỷ lục thành thân tóc bạc phờ
Niệm khúc trần ai hồi lận đận
Kim hôn giai ngẩu phải duyên cơ
Khánh an gia đạo tròn ân nghĩa
Thành ý mặn nồng nợ tóc tơ
Hôn lễ năm nào con cháu lớn
Hoàn xong nghiệp số đạt niềm mơ!
Thơ đầu cho Mùa trăng
Ánh trăng vàng soi ngang vai nhỏ
Má em hồng ươm đỏ đời tôi
Tay ngà gặt lúa xanh trời
Hội trăng về muộn rối bời riêng ai?
Vận hội này lâu rồi người chờ đợi
Tự bao giờ đồng nứt nẻ khô khan
Con mương cạn cỏ cháy đất phèn vàng
Tội thôn ấp nắng chang chang oi bức.
Thương giọt nước cưu mang nguồn hạnh phúc
Mưa đầu mùa ruộng nổi nước đầy thôn
Người mừng vui hăm hở bước dập dồn
Vai kề vai chân bùn tay đen lấm
Chất sống mới thổ ngơi lên biếc thẳm
Giọt sương mai tô thắm mạ non xanh
Gió nồm nam vị ngọt lịm an lành
Lòng đất xám chuyển mình đơm bông lúa
Cánh đồng quê thảm vàng thêm vàng úa
Mùi rạ khô nồng ẩm gọi mùa trăng
Khắp xóm thôn hò hát tình giăng giăng
Vòng hái gỗ xuôi tay anh em gặt
Từng bó lúa bông đầy mùi thơm ngát
Đê rộn ràng thôn nữ gánh thóc về
Mồ hôi mặn từng giọt thấm lòng quê
Cơm gạo mới thôn trang bừng sức sống
Hạt ngọc đầy tình người tung gió lộng
Mở hội làng họp bạn giữa mùa trăng
Vần thơ đầu viết gửi bạn tri âm
Mời thầm lặng hội trăng miền thôn dã.
Dìu qua Thiên kỷ mới
Dìu nhau qua vùng trời thiên niên mới
Buớc đồng hành người bốn bể năm châu
Cùng ngắm nhìn nắng hồng ngày hội nhập
Ta làm gì trang sử Việt nhiệm mầu?
Đi bên em mở rộng tầm nhìn mới
Nâng cấp đời màu xanh thẳm thiết tha
Trải gấm nhung mời quê hương tiến tới
Bước khôn ngoan kỷ nguyên mới ngọc ngà.
Tôi cùng bạn bước vào thế kỷ mới
Háo hức nhìn trời tin học nở hoa
Người dang tay đón chào toàn cầu hóa
Ta chân đen sớm trẩy hội giao hòa.
Với dân tộc chúc mừng thời đại mới
Góp não tâm sáng tạo cất cao đầu
Nối vòng tay bốn ngàn năm liên đới
Sóng văn minh về thôn ấp rạt rào.
Mong thế giới quyện hòa tình người mới
Trời đơm bông nhân ái lộng gió đào
Chuỗi hạnh phúc loài người đêm ngày đợi
Cùng cất lên khúc hát một đồng bào.
Đêm 1-1-2000
Bài thơ tuyết trắng
Đề thơ trên tuyết tình nồng bay
Viết bằng tim đỏ giữa cơn say
Nỗi lòng hoa trắng bâng khuâng đổ
Chấm phá trời ngang vết tóc dài.
Bài thơ thêu dệt nắng lung linh
Nhớ thương âm ỉ ngõ vô minh
Tuyết tình trắng xóa lưng đồi hẹn
Ướp lạnh mùa trăng đọng khối tình.
Bài thơ tình ngắn gót chân hoang
Nhân ảnh chàng đâu thiếp úa tàn
Nửa gánh trần đời vùng kỷ niệm
Đi tìm hương cũ chuyển mùa sang.
Hỡi người trở lại mỗi đông phong
Nhìn hoa tuyết rộ ngổn ngang lòng?
Nghiêng đầu vai tựa chân trời tím
Ngâm nốt vần thơ… bớt đợi mong?
Hạ Long hừng sáng
Bể rộng rừng non lắm hữu tình
Thuyền qua bồng cảnh chớm bình minh
Nước trong lấp lánh gương xanh thẫm
Núi đá lô nhô dáng dị hình
Bãi cọc triều Ngô vang dũng tích
Thạch hang miền Vịnh thú thanh bình
Nước non lữ khách lòng nghiêng ngã
Gấm vóc anh hùng đất địa linh.
1996
Tình sông Vàm Cỏ
Xuôi đò Vàm Cỏ chia đôi
Em về Tây ngạn anh rời nhánh Đông
Thuyền tình sóng gió đau lòng
Ngọn trong ngọn đục chung dòng nước sâu
Từ ngày ta vỡ mộng đầu
Trăng đau gió chướng bọt bào quê hương
Sông Vàm sóng vỗ tư tương
Đôi bờ khốn khổ người thương nát lòng
Em về miệt dưới Cửu Long
Anh mang tâm sự sông Hồng viễn vông
Nước Vàm sữa mẹ ấm lòng
Tiếng hò Đồng Tháp bềnh bồng nắng gieo
Tình người dòng chảy uốn eo
Bao năm ly loạn phận bèo xác xơ
Mặc người múa rối đổi cờ
Thuyền buôn xuôi ngược trăng chờ ai đâu
Tải chi sao chẳng vơi sầu
Tháng năm lặng lẽ nhuộm màu nhục vinh
Hỡi người xa lạ về kinh
Hãy mang cay đắng trả tình nước non!
Sông Vàm dẫu ngắn tình tròn
Dù thân hai nhánh lòng còn một nơi.
Giấc mơ thủy tinh
Từng ấp ủ mộng con nghìn đêm tối
đọng thành mơ trong vắt tựa thủy tinh
ngày tháng ấy thoang thoảng mớ hương quỳnh
phút phát tác hồn tinh hoa vụt tắt.
Thu vừa tàn hơi sương xông mờ nhạt
lá đỏ vàng làm bằng chứng hợp tan
tình trổi dậy từ nấm cỏ rụi tàn
đông vụt đến tình trong veo buốt giá.
Hoa tuyết đổ bạc màu đời chắp vá
mời rước tình biển đắng cát mặn mà
xây lầu ngọc cõi vắng mộng trầm kha
vực yêu đương nở buồng hoa khổ ải.
Tự lúc nào khai sanh đời nghiệt ngã
đông giao mùa tình hồng thắm nên lam
bởi lao đao tim giá lạnh thụ hàn
đợi nhiều đêm
trắng trời tình sai quả.
Sớm ban mai cây thủy tinh đầy ngõ
phố bừng lên lấp lánh nắng ngũ màu
trời vào đêm hoa đá rực hơn sao
hào quang tỏa
chao lòng người đợi khát.
Hạnh phúc muộn bao ngày còn rộn rã
tình thủy tinh cô đọng mấy đêm trời
quà phước hạnh mong mỏng tạ ơn người
trái mơ tàn ... đá băng tan vội vã.
Tôi tỉnh dậy đêm u hoài rời rã
Cảnh hoang tàn bão tuyết đã vây quanh
Người ưu tư cây đổ kể chi cành
Giấc mơ đẹp hiện nguyên hình giả dối.
(Wind chill, Canada, 1998)
Lam Sơn
Gió lay tàu chuối…
Gió lay tàu chuối tơi bời
Hàng dừa quanh đó đón mời chi xa
Sẻ kêu trách bạn quan hà
Thèm nghe tiếng hát người ta hôm nào
Dù rằng trăng muộn khát khao
Ngực vòng yếm trễ tâm bào bơ vơ
Tóc xuân liễu hạ thẫn thờ
Kẻ nương ghềnh đá người mơ cỗng đào
Thương thầm chôn dạ niềm đau
Đêm về trăn trở ngọt ngào ngày qua.
Phơi lụa ven non
Đêm qua mộng thực nửa vời
Ai người sơn nữ tay phơi lụa là
lũng sâu rừng núi mù xa
hào quang dạ ngọc chan hòa đồi dâu
dáng người tắm nắng dãi dầu
vang lên khúc hát đồng dao thuở nào...
Đi tìm ngõ lạ lao xao
vượt qua ghềnh đá rẽ vào suối con
xuôi theo đường nước lối mòn
cỏ nghiêng cây ngã vách non xanh rì
tiếng muông lót nhạc người đi
nắng trưa quá độ chim di nội ngàn ...
Bên kia đồng rộng hoa vàng
thảm mơ gợn sóng trải ngang chân trời
trong veo vạt nắng tháng mười
rớt rơi kẻ lá nơi nơi rạt rào
Ven rừng thấp thoáng bóng đào
lụa giăng khắp lối gió gào tung bay
như là phơi lụa đợi ai
tay đan lưới gió dạ hoài xa xăm.
Lần theo lối nhỏ âm thầm
tìm chân chim lạ đổ nhầm sơn khê
mãi mê quên mất ngõ về
từ đâu mây phủ bốn bề đồng hoang
xóa nhanh vết tích động vàng
trắng nhòa sương khói ẩn tàng liêu trai
gió hờn huyền hoặc nam ai ...
thú đêm êm ả ngủ say canh tàn
hồn nơi đầu núi bẽ bàng
vắt treo đèo gió chờ tan cuộc cờ ...
Hoa Bằng Lăng bên Cổ Mộ[1]
(Tặng Nguyễn Khắc Quỳnh)
Tôi vói hái hoa Bằng Lăng bên Mộ
Bằng trái tim màu tím buổi hoàng hôn
Lòng rung động hòa quyện triệu linh hồn
Bao xúc cảm nhớ người hùng dân tộc!
Màu hoa Lăng tím khu đồi Mộ dốc
Đầy ấp tình động não lửa quê hương
Một vì Vương thao lược phá chiến trường
Giành độc lập chôn nghìn năm đô hộ.
Màu tím xưa khí thiêng nhòa đất tổ
Bạch Đằng Giang còn vọng tiếng quân reo
Giặc ngổn ngang bãi cọc nát thuyền chèo
Cả tộc Việt thoát gông cùm đau khổ.
Người hôm nay đa tạ thời rực rỡ
Đưa kỷ nguyên bước ngoặc đất anh hùng
Cờ độc lập người người máu tim nung…
Xin cảm ơn thôn Đường Lâm[2] linh kiệt
Làng Hai Vua[3] quê hương ơi thân thiết
Hoa Bằng Lăng dâng Mộ nén hương trời.
12/05/02
Nắng dịu dàng
“Trời tháng bảy nắng trải vàng trên phố
Mây trôi nghiêng gió khẽ hát bên cành
Nơi lối cỏ em ngồi mong manh quá
Nắng dịu dàng đan tơ lụa tình xanh.”
Nỗi nhớ ấy âm thầm xuyên biển cả
Mặc gió hời đùa mây xám lối xưa
Hơi lạnh xuống bồng bềnh rừng hoang dã
Đọng mơ hồ rơi rớt mấy cơn mưa.
Hạt nước chảy vuốt dài làn tóc rối
Quyện hơi trời thắm mát tỏa lòng ai
Nắng yêu thương hờ hững dạt sông dài
Nào hay biết bóng người trăng phủ lối.
Bước lang thang hờn vu vơ vào tối
Vọng ngàn xa tiếng hát mượt mà êm
Ru hạnh phúc vào giấc ngủ êm đềm
Chân lữ thứ ngập ngừng lòng bỡ ngỡ.
Bàn tay nhỏ ngọc ngà mang nỗi nhớ
Tiễn chào nhau xuôi ngược mấy dặm trường
Giữ hơi ấm về đêm sưởi tư tương
Sao chưa dứt lòng vấn vương mến mộ!
Sài Gòn Vùng nhung nhớ
Sài Gòn ơi! Linh hồn tôi
Vùng đất da vàng xứ tôi
Mạch sống dưỡng nuôi Nam Bắc
Nhớ nhung trăn trở cả đời.
Từng cội rể hai mươi năm
Lòng đất xám nợ tình thâm
Mồ hôi cha đọng từng giọt
Nước mắt mẹ chảy âm thầm.
Anh em ngày nào thân thương
Bạn bè giờ rẽ đôi đường
Xuân lại đến người vui say mộng
Sài Gòn ơi! Bóng Mẹ mù sương.
Ngày đi nắng xế đổ Sài Gòn
Con kênh Tàu Hủ nhớ héo hon
Đò ngang tải khách rời Bến Nghé
Hồn ai trôi dạt miệt Vân Đồn.
Hò ơi…
Sài Gòn oi ả nắng mưa…
Sông dài đáy cạn chẳng vừa lòng nhau
Người về dạ tận năm châu
Ghé qua Xóm Chiếu…
ờ… hò ơi… âu sầu biển Đông.
1-2000
Tấm lòng nhân ái
Thương về KH
Em của tôi…
Vốn lòng nhân ái dạt dào
Cửa êm nhà ấm ngọt ngào yêu thương
Sóng đời hòa nhịp trùng dương
Tình người chan chứa tỏa hương khắp nhà
Thấm nhuần nhân nghĩa ông bà
Cõi lòng trong sáng quanh ta rực hồng
Vì người đời biết hiến không
Trao hương vị ngọt tình nồng trăm năm
Cả đời san sẻ não tâm
Bao dung đùm bọc thật chân tận cùng
Những năm xa cách nhớ nhung
Lửa hương bừng dậy trùng phùng tiếp nghinh
Vòng tay hạnh phúc quên mình
Thang danh lắm mộng chữ tình tròn duyên
Chặng đường nghiệp chướng an nhiên
Giấc mơ còn đó tuệ miền tĩnh an.
Gương trong giá ngọc ẩn tàng
Phước trời nhân ái hạnh tràn mông mênh
Tạ tình nhựt nguyệt cao minh
Tào khang vẹn nghĩa yên bình gia phong.
Nắng thu về
Nắng vàng nhớ mây thu
quang lâm nghịch đầu ngõ
vuốt ve từng lá đổ
gió rạo rực đón chào.
Nắng rời hạ khát khao
chiều tím buồn lảng đảng
em hiền hòa lãng mạn
trăng nước bám giọt tình.
Nắng ươm tơ lung linh
thu xám về vội vã
eo xèo vàng xác lá
Người rũ rượi đêm trường.
Lất phất hạt mùa thương
nắng lụa choàng đông vội
thu chẳng tình, người đợi
Cây cỏ lệ thẫn thờ...
Bên rèm liễu buông mơ
hơi thu lùa tình khát
tìm dấu chân guốc mộc
Tâm biệt lạnh ngút ngàn.
Chưa kịp hẹn mùa tan
nắng mong manh tím ngắt
nỗi buồn ai… trầm mặc
hắn nào gặp… thu tàn!
Công chúa Diana
Bảo châu trong sáng tình người
Tang thương nát ngọc rạng ngời thế gian.
Nàng là người trời cho đẹp
Cung điện lầu son sức ép
Thân liễu đào e ấp thanh tân
Thuở nhập cung lòng gợn bâng khuâng
Mộng đỉnh cao ngôi sao Đế Hậu
Ôm giấc mơ đầu đời yêu dấu
Trước ngưỡng đình kỳ bí cao sang
Cõi vô thường định số rẽ ngang
Tình chao đảo kiếp duyên lận đận
Buồn sóng gió chất chồng thương hận
Đường thang mây danh vọng vần xoay
Ra sao hỡi ngày mai?
Tình nối dài gối chăn nhạt nhẽo
Nghĩa không tròn tình quân bạc bẽo
Mặt rỡ ràng buồn xéo nát tâm
Chốn thâm cung ai học chữ nhầm
Bước danh vọng đêm nằm ray rức.
Thời Công chúa hoa hồng náo nức
Đỉnh cao sang lắm kẻ vọng mong
Gót hài son muôn dặm thảm hồng
Hoa đại đóa sắc nhung huyễn hoặc
Hào quang tỏa kiếp phần quấn chặt
Dẫn đưa ai tuyệt lộ hồng trần
Hồn cao thượng mảnh đời phù vân
Tâm bác ái bận vương nghèo đói
Thập tự giá chống mìn chẳng mỏi.
Cùng năm châu,
Nối vòng tay phù phép êm đềm
Dáng đài trang rực rỡ bóng đêm
Ngày chói rạng sáng ngời trần giới
Chừ trở về đêm hè đất đợi
Hồn bềnh bồng cảnh giới phù dung
Cỏ non xanh ủ rũ thẹn thùng
Nguyệt e ấp bóng chìm biển máu
Chốn lầu son dậy cơn giông bão
Ngoài thế đời thơm tỏa dân gian
Tình dang dở cung điện ngỡ ngàng
Buông tay lõng nàng Di vĩnh biệt.
Ngọn nến hồng gió lay thương tiếc
Dòng sông tràn lệ đổ mến thương
Hoa ly biệt chất núi bên đường
Hàng triệu tim bàng hoàng xúc cảm
Nắng vụt tắt trời cao ảm đạm
Áo quan đen cỗ xe ngựa lòng người…
Mây vần vũ tóc tang đọng góc trời
Đoạn kiếp số thôi rồi đời con gái
Về miền xa giấc mơ chưa toại
Gió vi vu trời đất mềm lòng
Miền vĩnh hằng đâu đó sắc không
Trời cao rộng nhạc sầu réo rắt
Bỏ sau lưng mớ đời chưa tắt
Bình an đi!
Vĩnh biệt nàng Di!
31-8-1997
Cơn hạn mưa rào
Trời trở nắng chang chang đêm hừng hực
Miệng khô khan môi thèm khát từng giây
Cơn hạn hán điểm cao thế kỷ này
Đất khô cằn mạ héo hon nứt nẻ
Mưa ở đâu chẳng về đây một mẻ
Người âu lo thôi thúc nắng lụn tàn
Mây lững lờ trôi dạt nóng dòn tan.
Trời tháng Năm
mưa chẳng về ảo não
Đáy sông vơi đập khô khan cạn ráo
Điện nước thành nhiểu giọt tắt từng hồi
Đêm bực bội nằm phe phẩy chẳng thôi
Manh áo ướt môi khô người rít chịt
Khuya trằn trọc mệt nhoài thân nặng trịch
Gió mùa đâu sao chẳng kéo mây về
Mưa biệt dạng dong ruổi tận sơn khê
Trời đất đợi giọt nước dài cả cổ…
Thế rồi,
Miền xa tít kéo trận mưa rào
Vạn vật mừng giọt lá lao xao
Dòng nước mát thỏa niềm khát vọng
Mạ lúa xanh người thêm lực sống
Hy vọng về hoa nở hàng cau
Vùng sinh thái lộc thắm muôn màu
Quên ngày thảm tan hồi lận đận
Nhìn bốn phương hát vang bất tận
Vựa thóc đầy bụng ấm giấc dài
Hướng về trước rạng rỡ ngày mai…
Nhưng,
mưa vừa tạnh
bỏ đi vội vã
Nước biển lên muối mặn đầy ngả
Đồng ruộng phèn héo hắt đêm ngày
Đợi mưa hè ao ước dẳng dai
Người thèm khát nôn nao từng chập
Gió mây đâu chẳng về đủ thấp
Bởi lòng người trời đất cách xa
Môi trường sống
nhiểu loạn sa đà
Địa giới nóng
cưu mang thách thức
Ngày nay buồn thế hệ sau bức xúc
Mong giọt trời nhân đạo đậm tình người
Cụm mây chiều niềm mơ ước nơi nơi
Cùng tắm mát bước vào thiên kỷ mới.
(Sài Gòn, 1996)
Hoàng Hoa Lộ mịt mờ
Trở lại chiều cao nguyên
Đá núi rêu cam tuyền
Rừng xanh đồi lố nhố
Tìm đâu hoàng hoa lộ?
Hàng trắc xưa chẳng trổ
Lối cũ ngõ hoang vu
Trông mờ lũng sương mù
Lạ xa hàng phố ngói
Thôn bản mùi hương sói
Hiu hắt thu hoài ai
Lên dốc bước lạc loài
Nhỏ xưa về đâu hỡi?
Nhớ làm sao...
Sáng Bảo Lộc sương tan
Chiều mây mù che lối
Rừng dâu nằm tầm đợi
Chim rừng gõ khô khan.
Gặp nhau mùa phấn vàng
Vai gầy tìm hơi ấm
Tay trong tay ngỡ ngàng
Phố tình khuya lặng lẽ.
Đêm dài lâu người nhé!
Bên nhau đi âm thầm
Bát chè đêm dịu ngọt
Ngồi đan tay ngàn năm.
Hồ Bảo Lộc bóng râm
Hàng thông reo tình ngắn
Gió hờn trách bâng khuâng
Nhánh trà xanh sương nặng.
Cuối hè thu thiếu nắng
Trăng sưởi chẳng ấm lòng
Người bám nhau tầm gởi
Cao nguyên lệ tuôn dòng…
Qua sông Vàm Cỏ
Gió Nồm thổi nhẹ mát hây hây
Quên mất chặng đời sống lất lây
Khói lửa oan khiên vai nặng gánh
Sông dài xuôi ngược nước trong đầy
Lạp xưởng Bình Đông tiếng đó đây
Năm tháng bôn ba đâu Lộ Gốc
Nay về ... ai đợi buổi sum vầy?
01-2015
Tìm hoa Cửu Đỉnh
Thân tặng TTT
Người thả hoa tình theo bóng chim
Ta nương theo gió mãi mê tìm
Chim dạt trời nào hoa ảo ảnh
Gió hờn quanh quẩn héo vào tim.
Trùng khơi lấp lánh rêu hoa xinh
Bên kia trời đất dáng hòa bình
Vượt núi rong tìm hoa Cửu Đỉnh[4]
Trang điểm riêng tây khoảng tự tình.
Gối đầu suối đổ nước yêu thương
Chiếc áo giai nhân bám bụi đường
Nắng ướp da trời màu thạch biếc
Hững hờ đến gội tóc hơ sương.
Giấc điệp mùa tương mộng dở dang
Tin ai còn đó nhạn mây ngàn
Một mình bằng hữu trăng tròn khuyết
Ngâm vịnh vần thơ đến cuộc tàn.
Vậy mà...
Viếng Đền Hùng
Như từng đến nơi này nghìn năm trước
Cùng anh em Lạc Việt sống quây quần
Chung dựng nước tô thắm non sông
Em leo non mồ hôi tưới rẫy
Anh xuống biển cuồng long vùng vẫy
Kết vỏ cây làm áo che thân
Đan cỏ tranh làm nệm chiếu nằm
Lấy quang lang làm miếng ăn qua đói
Thủy triều lên tay cuốc cày đá sỏi
Tóc ngắn vai chí xẻ núi vượt rừng
Tục văn thân người tránh thú qua truông…
Nay nhớ Tổ… về nguồn bừng sức sống
Xưa oanh liệt giặc khiếp roi Thánh Gióng
Bóng Nhị Kiều soi giếng ngọc nước trong
Nàng Âu Cơ thương nhớ quá Lạc Long
Kẻ đầu non người cuối dòng đôi ngã
Tiếng ve sầu đền Hùng vào hạ
Núi chập chùng vết đất Văn Lang
Viếng Cát Địa qua đò Tam Giang
Sóng lụa vàng khơi nguồn nhớ cội
Chiều viếng mộ ngậm ngùi lăng Tổ
Lịch sử dài triều đại đổi thay…
Nước truân chuyên tranh đấu từng ngày
Vì tổ quốc, một dân tộc, vùng dậy!
5-2002
Trái tim vàng
(Tưởng nhớ Mẹ Teresa[5])
Vòm trời sập tối đóm sao băng
Người bỏ kim thân trút nhọc nhằn
Hiền mẫu tâm từ vui khốn khó
Lòng vàng tuệ sáng nặng băn khoăn
Vai oằn còm cõi mê say bước
Khổ nạn muôn trùng há cách ngăn
Hạ giới lan man Người bỏ dở
Ra đi mây xám hãy còn giăng.
5-9-1997
Núm ruột biển Đông
Vâng! Đây núm ruột muôn đời dân tộc tôi
Vùng đất thiêng biển ngọc không thể rời
Em phẩn nộ, tim anh đau, biển Đông dậy sóng
Từng lớp người trời Đông phát bùng nóng bỏng
Nước biển xanh sôi sục, mặn thấm lòng người
Từ ngàn xưa Hoàng Sa ngạo nghễ nắng trời
Đang nhỏ lệ vẫy vùng cùm Bắc phương thắt chặt
Ôm sóng gió dãy Trường Sa trơ gan đối mặt
Không thể nhục - khẳng định - không để mất phần thân thể này.
Dù gian nan bạt ngàn xa cách
Anh cùng em siết chặt vòng tay
Phải hy sinh mặc hồn xác hao gầy
Nung chí khí giữ gìn từng tấc đất.
Chẳng để giặc cướp giang sơn một giọt nước
Vùng biển xanh soi hình bóng Việt da vàng
Phận bé nhỏ trang sử đỏ Hồng Lạc ngời vang
Dòng máu hùng khí thiêng bừng trổi dậy
Tiếp tục đổ vì Rồng Tiên sống mãi
Dù nghìn năm tuôn chảy. Hận muôn đời…
12-2007
Thượng Đế ơi!
(Lời Nguyện Cầu)
Thượng Đế ơi!
Xứ tôi bé nhỏ
Kề biển Đông gió lồng lộng tơi bời
Sóng vô tình xô đẩy đảo trùng khơi
Niềm kiêu hãnh gian truân dài Nam Bắc
Hồn dân tộc thấm nhuần ơn xã tắc
Kẻ quê hương người quần quật năm châu
Hoa văn hiến nở rộ khắp toàn cầu
Người gan sỏi chí quật cường sắt thép
Ngăn Bắc phương thoát vòng tay kìm kẹp
Chống xâm lăng thoát đô hộ liền tay
Tổ tiên tôi máu lệ tưới luống cày
Ngậm cay đắng vì trường tồn dân tộc
Vượt gian truân bước qua cầu thảm khốc.
Thượng Đế ơi! đàn dân đen khó nhọc
Mấy ngàn năm tăm tối sống bao tròng
Anh em nhau thù hận chất đau lòng…
Đôi tay đó… chẳng ai thương mời mọc.
Xin cùng ăn chia nhau vài hạt thóc
Rọi sáng lòng rạng óc nến văn minh
Bớt mê tâm, nhân ái, sống thái bình
Cùng đồng loại nhóc nheo vượt sóng gió
Rước quê hương tự tình kỷ nguyên số
Để lòng người bớt bỡ ngỡ láng giềng
Anh em nhau chẳng thù hận triền miên
Cùng phấn đấu tiếng vang hào quang tỏa
Dân tộc tôi chân thành lời đa tạ!
Thế giới không thể tưởng!
Tại sao thế? Hỡi thù hận tranh giành
Người với người máu trở lạnh ghét ganh?
Góc trời đông dậy kinh hoàng nhân loại
Bao sinh linh siêu thăng nào có tội
Kiếp nạn người bông lửa đỏ ngất trời
Khói ngòm đen từng khối cuộn xác người
Vùng trời đất mịt mờ che thê thảm
Mắt tròn xoe hàng triệu người khiếp đảm
Hai chuyến bay bình thản nổ tan tành.
Ơ kìa!...
Mảnh lụa trắng phất phơ gào vô vọng!
Con người sống giữa trời xanh buông lõng!
Mặc ai vùng ai vẫy giữa đường bay
Trời nhập đất tung toé cụm lửa dài
Ầm ầm nổ sáng ngày chợt sụp tối
Nhà chọc trời rúm co nhau đổ lối
Tháp đôi tan cả thế giới bàng hoàng
Người vô tội thây tan nát mấy ngàn
Đội cứu hỏa tai gì mấy trăm gục!
Tiếng thét la hận thù thêm cao ngút
Thảm trạng đời, ôi sức mạnh kiêu căng
Bởi cao ngạo đồng nghĩa họa bạo tàn
Chuốc thù hận đó đây buồn tím ngắt
Cúi đầu, máu, đau thương và nước mắt
Người chắp tay trời che mặt vội vàng.
Không thể tưởng... cảnh tóc tang
khuấy động lòng thế giới nhỏ,
vàng văn minh rực rỡ
năm tháng sau ngỡ ngàng...
Rome 2001
Chuyến bay rạng đông
Trắng đêm quá giấc mệt nhoài
Bỏ quên vũ trụ ngoài trời đỏ au
Chồng chềnh lơ lửng trời cao
Mây giăng trắng xóa nắng chào bình minh
Màn hồng buông lửng im thinh
Chân trời thức giấc trở mình phương đông
Ai người nhuộm thắm trời hồng
Dứt cơn mộng mị bềnh bồng qua đêm
Dưới chân thảm bạc bông mềm
Lại thèm giấc ngủ êm đềm chiếu hoa
Nắng lên sức sống chan hòa
Chói chang muôn nẻo mặn mà càn khôn
Điểm cùng... thân xác mỏi mòn
Say nhừ âm hưởng hồn còn mông lung
Rời xa cõi vắng mịt mùng
Bước vào hạ giới lạnh lùng tình thương
Thế rồi nắng độ tà dương
Trở về bình nhật chán chường... chao ôi!
(Chuyến bay Bangkok-Roma, 1998)
Xuân ngoài ngõ
Tha hương nắng ngọt pháo dòn tan
Tình người tình nước khúc dân gian
Năm cũ còn đây xuân đến ngõ
Hy vọng tầm cao mộng ngã vàng.
Ngoài phố mừng Xuân sắc rộn ràng
Nhà người ổn nghiệp kẻ chưa an
Trăm lo trăn trở năm cùng tận
Chữ phúc lành thay thiếp rỡ ràng.
Điểm trang mạt thế cụm anh đào
Chén trà ly rượu hát nghêu ngao
Mai quất rực nhà dưa hấu đỏ
Chạnh nhớ song thân dạ bọt bào.
Lại gửi cho nhau lời chúc Xuân
Nào quên đất nước buổi thăng trầm
Chẳng gửi được đào nào quên lý
Chỉ làm đến thế đợi sang năm.
Xuân đã về chưa đất nước ơi?
Kẻ Bắc người Nam chung một trời
Vòng tay đã nối xây nghiệp lớn?
Chờ nhau điểm tới hẹn đôi nơi.
Xuân Tân Tị
Vĩ Nhân Trần Hưng Đạo
Đất Nam vang dội đấng anh hùng
Mưu lược đức tài đuổi giặc hung
Đồng thuận Diên Hồng dân quyết chiến
Họa thù Mông Cổ mộng tàn chung
Bạch Đằng, Vạn Kiếp đầy xương máu
Ô Mã, Thoát Hoan trốn ngõ cùng
Gương sáng vĩ nhân truyền thế hệ
Sơn hà nặng gánh giữ lòng trung.
Chuyện chúng mình
Em là biển rộng một trời
Anh làm cơn gió đón mời lối yêu
Biển chiều sóng dỗi động nhiều
Từng cơn gió rít trăm chiều nhớ thương
Chim ngàn xoải cánh quên đường
Gió đây biển đó tình nương muôn đời
Biển nằm trở lặng khói mờ
Ngàn năm chẳng đổi gió chờ biển ơi
Những đêm biển rủ gió hời
Nay còn kỷ niệm trăng trôi bến nào
Nửa khuya bóng tối trùm cao
Biển nhòa cát trắng bọt bào nhớ nhung
Gió hoang biển lạc bão bùng
Vòng tay trời đất gom chung hai mình.
Hoàng hôn trong tim
Tặng LHL
Chút nắng vàng
gửi em vào mỗi sáng
Để má hồng
môi rực rỡ ngày xưa
Gió hè muộn ru khẽ giấc nồng trưa
Quên đi em… dấu ấn đời xuôi ngược.
Nắng hạnh phúc về vườn sau ngõ trước
Vòm cây xanh rơi rớt hạt tơ vàng
Cỏ âm thầm ôm ấp bóng vỡ tan
Em chợt thấy vô thường bên tha thiết.
Anh se lòng nhìn đời ai thua thiệt
Sắc tài này, dòng nhạc đó, tóc xanh
Bao ước mơ trong sáng buổi an lành
Tiếc chi nhỡ… bước chân đầu hụt hẫng
Tình bơ vơ một lần tim nhầm lẫn
Giá tự do… chỉ trả một phần đời!
Rượu đêm tàn
chắc cay đắng ai ơi!
Dẫu hoàng hôn
trong tim trời hừng sáng.
Hỡ em!
Hai thế kỷ một đời người
Thời gian vút… từng lớp người tiến tới
Móc thời gian hai thế kỷ một đời
Nối giống dòng thế cuộc mãi nổi trôi
Nhìn trước mặt nỗi rạt rào thèm khát
Nghiêng vai sau khung trời xưa nắng nhạt
Trạm trần ai phiền não mớ tơ lòng
Bóng thời gian mệt mỏi rớt hư không
Vùn vụt tới dấu hỏi đời kiếp mệnh
Tương lai ư?
Từ quá khứ khập khễnh?
Sẵn sàng chưa?
Còn giấc ngủ rêu rong?
Tranh mờ ảo sáng tối chuyển quay vòng
Đã bao lần nghiệp trầm luân chưa đủ
Thiên đàng đâu thế nhân còn mê ngủ
Đất muôn đời quá độ chẳng ngừng quay
Thiên niên mới nắng bình minh trải dài
Cõi nhân tạm trở mình thời cơ chuyển
Hạnh phúc mới dàn ngang chung một tuyến
Hỡi loài người! Khối óc bớt nhỏ nhoi
Lòng nhân ái mênh mông vốn muôn loài
Rộng lượng chút cả trường đời rực nắng
Phía chân trời khoảng tương lai hừng sáng
Lượng thời gian tháo gỡ thói vô thường
Kỷ nguyên mới hoa lòng mở hiến chương
Xanh hy vọng nửa chặng đường còn lại...
Năm 2000
Buồn nôn
Quê tôi muôn thuở nắng vàng…
Thị thành thôn dã ngày càng cách xa?
Người thừa mỡ kẻ héo da
Hẻm nghèo tăm tối phố hoa rực đèn
Tranh đời tủi hổ ghét ghen!
Đau lòng nghịch cảnh đất đen trắng trời
Là phần số mạt cả đời?
Ai giàu bạc đống bao nơi bần cùng!
Mình còn gánh muối lội bùn
Giấc mơ gấm lụa ta cùng dỡ dang…
Vâng!
Đất năm châu rộn ràng ngoài phố
Từng thớt thịt hình dong lố nhố
Dòng ô tô chằng chịt muôn phương
Nắng văn minh sáng rọi phố phường
Thôn hẻo lánh nép mình phố thị
Chốn tự do lụa là chân mỹ
Đến buồn nôn người đốt lượng năng
Loài mèo chó rủng rỉnh nặng oằn!!!
Thượng Đế hỡi đâu là minh lý!
Trời Phi Châu cạn vơi não trí
Thiếu tình người hố rộng Bắc Nam.
Sóng văn minh chất ngất lòng tham
Mặc thừa thãi phồn vinh ân phúc
Còn bao người đau thương đáy vực
Đây an bình đó mãi chiến tranh
Hòa bình ơi! Hạnh phúc người ơi!
Cùng mong đợi sao mãi tranh giành!
Buồn nôn lắm! Bất công bất hạnh!
Hè 2001
Cả đời ước mơ
Đến muộn âm thầm mỏi ước mơ
Cô đơn tĩnh mịch lũng non mờ
Tay ôm suối bạc hồn phiêu lãng
Má tựa phong vàng tóc bạc phơ
Những tưởng cùng người hòa mộng thực
Nào ngờ dõi bóng lạc rừng thơ…
Ơ… xa tiếng hót sơn ca lạ
Rót mật vào lòng dạ ngẩn ngơ.
Hạt mưa xa
Cụm tình rơi rớt nửa vời
Nụ hôn kỳ bí một thời chao dao
Tóc sương thơm ẩm gió đào
Phớt ngang đời lạ thêm màu cõi không
Ghen mùa nắng sạm má hồng
Chiếc răng khểnh hở kết vòng tim môi
Đóa hồng vương giả một trời
Lúm tiền duyên nối đôi nơi thật gần
Mộng đầu cao vút ngọc trân
Đồi xưa lam khói phai dần hương xa...
Hờn mây bay ...
trời chẳng hạt mưa sa
Đợi nắng lên ...
phơi áo cà hoa tím
Mặc vào người đêm về đầy kỷ niệm
Ngực thiên nga người mấy lượt sa đà
Sóng hạnh phúc cuốn xoay hòa hồn xác...
Chốn trùng khê chim đàn kêu rời rạc
dòng chảy cạn nai rừng nhìn thèm khát
trời khô khan đất nứt nẻ âm thầm
gió tư tương lặng lẽ góp bao năm
từ phương ấy mây xám về lũ lượt
tụ nơi này hạt mưa ngâu rơi rớt
thấm mát lòng ướt sũng áo tình nhân.
1986
Loài lúa tên Tẻ Tép
Ai nào biết :
Một loài lúa vô danh nơi bản xứ
Nhưng tuổi tên lừng lẫy khắp năm châu!
Lúa xanh màu, mộc mạc, sống đồng sâu
Từng tắm gội nước trời vùng đầt thép
Từng tôi luyện phong sương tên Tẻ Tép[6]
Vươn vùng lên đề kháng lực đa phương
Trải bao đời, gieo phấn rải hoa hương
Dù thân lá ốm mòn tư phong thẳng
Dẫu đất xám khô cằn chồi chắc rắn
Vốn trời sinh kháng chống bệnh lá vàng
Mối hiểm nguy luôn đột phá mùa màng
Hao hụt mất hàng vạn nghìn tấn thóc
Chẳng buông tha nương mạ non vừa mọc
Bởi lòng tham mưu diệt hóa giống nòi!
Chỉ... lúa Tép năng lực kháng tuyệt vời
Đứng hàng đầu, gen di truyền chống kháng!
Như truyền thống người Việt Nam ngời sáng!
Là biểu tượng hùng tráng dáng huy oai
Dòng bất khuất rạng rỡ nghìn năm dài
Trước mưu toan lũ nghịch thù đen tối
Vinh dự thay lúa Việt cùng thế giới!
Vượt sông Soài Rạp
Bến đò Soài Rạp sóng lao xao
Rừng Sác chuyển quân năm tháng nào
Đám Lá Tối Trời giặc khiếp đảm
Lý Nhơn Gia Thuận lửa thù cao
Khúc vàm Bao Ngược dòng nguy hiểm
Lòng đáy sông Soài nước cạn mau
Luồng chảy khai thông tàu nhộn nhịp
Qua cầu Mỹ Lợi dạ nôn nao!
09/2015
Lang Biang tình khúc
Hương sầu lan phủ non đèo
Rừng đau suối nhớ bản nghèo xót xa
Tình nàng đáy vực lệ nhòa
Hồn chàng ghềnh đá ngọc ngà nát tan
Yêu nhau duyên mệnh phũ phàng
Tấc lòng son đỏ võ vàng khát khao
Một mai thiếp phải phận đào…
Thương người lẻ bóng trăng sao lỡ làng
Kiếp sau mình hẹn tào khang
Nhạn về cùng tổ đá vàng bên nhau.
Đà Lạt 2008
Ngọn đuốc tiền phong
(Kỷ niệm giổ 100 năm Trương Vĩnh Ký)
Người đã sống thời cực kỳ loạn lạc
Thèm khát cha từ thuở ba tuổi đời
Nước ngửa nghiêng thế cuộc rối bời bời
Lòng trăn trở lỡ phần đời với giặc
Người thắp sáng tương lai dài Nam Bắc
Vang bốn phương trí bác nhã phú thiên
Mới lên năm thông Hán tự làu kinh
Tuổi ba bảy người vinh danh bác học
Duyên ngôn ngữ tiếng thơm về gấm vóc
Ngẫm xứ người… biết mình nẽo tối tăm
Làm gạch nối duyên Âu-Á âm thầm
Gió văn minh cưu mang đầu ngọn bút
Giữ phong hóa kiên giềng hạnh đạo đức
Gọi canh tân thuở xã hội bán khai
Đuốc tiền phong tân học mở đường mây
Chữ Quốc Ngữ
Việt tộc bao mừng rỡ!
Tâm huyết đó
Nước non ghi son đỏ.
Lòng khiết thanh người khiêm nhã cả đời
Sự nghiệp lớn bên lịch sử lòng người
Nay thử hỏi mấy ai danh đối xứng?
Ngày giổ đến thắp nén hương nhớ tưởng!
1-9-1998
Nhớ Trịnh Công Sơn
Anh ra đi mang về lịch sử
Vướng bên người ngôn ngữ tình thương
Nghe tiếng gọi lương tâm chán chường?
Anh cất tiếng hát tình nhà dân tộc
Đêm thao thức ngày chiến trường thảm khóc
Buồn quê hương mờ khói lửa mỏi mòn
Hát nhạc vàng anh ru ngủ nước non
Đưa tuổi trẻ quên biên thùy nóng bỏng
Đây A Châu, A Lưới cơn đau còn vọng
Khúc quê hương than thở trọn kiếp tầm
Gieo lãng mạn tình tự nghiệp ca cầm
“Cánh vạc bay” ai bao lần nhỏ lệ
Ngẩng mặt cao người khóc cười ngạo nghễ
Trách cao xanh thách đố dáng hòa bình
Cũng như anh bao kẻ chuộng yên lành
Vì ảo vọng tim lòng gào lối thoát
Bi thảm chi lời réo van ngột ngạt
Khóc thương gì mỗi kẻ một dòng sông
Là chứng nhân lịch sử sớm đau lòng
Ngày tháng ấy mảnh đời anh phỉ chí?
Tâm sự xưa giờ trút xong chưa nhỉ?
Mượn tình người che xứ sở dột mưa
Lời chân thật khăn sô trắng giữa mùa
Anh đã có hôm nay vòng tay nối?
Hay rã rời theo đất đen ngõ tối
Gọi quê hương thổn thức đón mây hồng
Mặt nhìn mặt còn lại khoãng trống không
Anh bỏ đi dòng tình ca còn đó
Một ván đời bâng khuâng đêm trăn trở
Tìm ở đâu giấc mơ ảo an lành?
Lòng bình yên thư thả những ngày xanh?
Đêm nhạc vàng mớ tơ lòng xoắn lại
Tiếng Khánh Ly hát vì ai ngày ấy
Nhạc cất vang chân đất phận con người
Một trăm năm nào xa lắm, anh ơi!
Ba mươi năm có chăng lời than thở…
Anh ra đi tìm bình an muôn thuở
Mong chuyến về an nghỉ cõi hư vô!
Từ đêm hè đó
Từ đêm hè đó sóng đời dâng
Bàn tay thần thoại ấm vô ngần
Gió yên biển lặng lòng chao đảo
Mớ tình lấp lánh mộng phù vân.
Biết rằng đêm ấy ngược dòng sông
Lênh đênh trôi dạt quãng trời hồng
Em gối vòng tay tình nửa mảnh
Ta ủ đêm chầy đến rạng đông.
Tình ngâu trắng xóa dãy ngân hà
Lặn lội dòng tương nhớ thiết tha
Gió thu nhè nhẹ đêm liêu vắng
Len lén vào tim bóng nhạt nhòa.
Hương lạ trời xa rối quãng đời
Để bàn tay ngọc giữa đôi môi
Gác tình ngang đó thương nghi ngút
Giữ mãi hương yêu của đất trời.
Vòng tay ngày ấy rộng năm dài
Cỏ thu vàng úa cả đời say
Nến trời leo lét đêm huyền diệu
Bóng ngã tường xiêu gót lạc loài.
Bóng tôi
Chiếc bóng tình nhân ai
Thui thủi chẳng cầm tay
Âm thầm âu yếm bước
Vô tình người nào hay.
Tìm điểm tựa cho mình
Quả làm cuộc trường chinh!
Thân bôn ba lạc lõng
Một kẻ “lạ” theo nhìn.
Chổi dậy để cùng đi
Đôi tay thỏng nên gì?
Cả đời vì nghiệp cả
Ta chẳng hề quên mi.
Cùng trải nghiệm đường dài
Dửng dưng nhìn tương lai
Định mệnh đời chung lối
Như trăng nước hồ tây.
Ta mở rộng vòng tay
Ngươi ôm trọn tình đầy
Chân mỏi đời lưu lạc
Ai lặng lẽ an bày?
Mây nợ gió chân trời
Chiếc bóng tình nhân ơi!
Bên ta ngươi viễn xứ
Duyên số ấy ai mời?
Xin nhận lời tạ ơn
Phong cách người thật chơn
Thân phận thực tại lớn
Cùng hát khúc sinh tồn.
Đám mèo… hoang
Nhà mèo đông thật đông!
Đủ sắc màu hình dông
Khu vườn xưa trống vắng
Láng giềng buồn quên lãng
Cả đàn ốm tong teo
Vài chú mập bèo nhèo
Quên đất trời sớm tối
Nhiều năm quen khát đói
Thong dong ngủ chiếu manh
Mặc người giấc yên lành
Mình lang thang cầu thực
Gia đình mèo nhưng nhức
Tai điếc mắt mù lòa
Say sưa kín tháp ngà
Hẹp hòi đời sống thực.
Cơn hờn ghen bực tức
Khuấy kinh động đêm thanh
Rượt đuổi tình giựt giành
Nỉ non gào da diết
Kêu rợn người tha thiết
Tỉ tê gọi tình nhân
Đêm trở giấc nhọc nhằn
Vườn ban mai thưa nắng
Đàn mèo nằm thầm lặng
Tiếp tục đời đi hoang
Mặc ai chúng chẳng màng
Tội thay một loài kiếp
Mạt thế thời viễn biệt
Hoang phí chốn địa đàng
Thú gì buổi dã hoang
Nhà mèo ơi! đã đủ!
Rome 1996
Vùng Kỷ Niệm
Tân Thành nước biển đục ngầu
Thương người chẳng trọn dạ sầu bao năm
Bồng bồng trắng xóa ngoài đầm
Bần trôi đước nổi đêm nằm xót xa
Hôm về ghé miệt Rạch Già
Hỏi ra mới biết vóc ngà héo hon!
Đất Gò Công vẫn ruộng xanh vàng thóc,
Biển Tân Thành thưa vắng gió mặn nồng
Người trở về mang kiếp bướm sang sông
Rừng Trương Định trơ gan đầu sóng gió.
Hôm xa nhau cưu mang tình thơ nhỏ
Hẹn ngày về nước mắt nghẽn tim đau
Trách chi nhau năm tháng thuở bọt bào
Hương đồng nội rừng lá sầu thương tiếc
Đêm tối trời đóm bay chào giã biệt
Đò Lý Nhơn rời bến tải tình vương.
Thôn Gia Thuận khánh kiệt đã khởi nguồn
Bên Pháo Đài nước lên mùa nghêu ghẹ
Phà Tân Long ngược xuôi dòng sữa mẹ
Yến đầy trời Bình Long dậy bình minh
Đồng Sơn ơi! Rộn rã buổi Chợ Dinh
Cầu Rạch Lá gót em còn dấu đó.
Tình ngàn dặm chia đôi sông Vàm Cỏ
Nửa trôi về quê ngoại ghé Sơn Quy
Kẻ biệt tăm ai ở lại bám ghì
Thời gian nhạt lăng Hoàng Gia vàng lịm
Xuống bến phà gió bay lồng kỷ niệm…
À ơi…
Quê hương tình nước đỏ au
Dẫu xa năm tháng ngọt ngào thôn xưa
Nhớ Người mỗi độ Giao thừa
Áo bà ba trắng, muối dưa, ruộng cò…
Xuôi về ‘đường sứ’ đất Gò
Nhớ bàu rau đắng xóm Nò Tân Tây
Qua cầu Giáo Hộ nhớ ai…
Trường xưa mất dấu trò thầy bơ vơ…, ơi à!
Mùa trăng khuyết
Đại dương sóng vỗ trùng khơi
Bên nầy lạnh buốt chốn người chói chang?
Đêm rồi trăng khuyết về ngang
Nửa kia ai giữ võ vàng thu xưa
Hạ tàn trời xám chuyển mùa
Ai còn phơi lụa... cho vừa người ta!
Ví bằng thiếu bóng trăng ngà
Đóm đêm quanh ngõ đưa ta tìm nàng
Cho dù mộng héo đêm tàn
Giữ hờ trăng hẹn thu sang trả về, nha!
Năm xưa nào có lời thề
Hôm nay mình chẳng đề thơ giã từ
Mỗi lần trăng chếch hiên tư
Lòng sầu nhóm lửa ai như giậu ngoài
Lại chờ trăng khuyết thêm đầy
Soi quanh lối cũ mộng dài đôi nơi
Mắt ai bám víu nửa trời
Đại dương rào rạt gió thôi bão bùng...
Như là...
Như là ... có áng mây hồng bay
Chở mắt hồ thu lai láng đầy
Mang tình đô thị về sơn dã
Tỉnh giấc men đời môi đắng cay.
Như là ... còn lại nắng thu phai
Giữ ấm chờ ai hơ mộng dài
Trăng muộn hương đêm quen lối hẹn
Vùng trời hạnh phúc đủ bàn tay.
Như là ... cơn gió động hồn bay
Tình trong chiếc lá chồng chềnh quay
Dệt mộng trăm ngày thương ươm đỏ
Gió vờn một thoáng khỏi tầm tay.
Như là… bàng bạc khói lam tan
Hoàng lan héo hắt độ đông tàn
Bóng ai đứng đợi còn tiu nghỉu
Tàn nhẫn lạnh lùng ... hoa vỡ tan!
Vầng trăng còn đó
Em khẻ: “Vầng trăng đã chết!”
Không!
Vầng trăng còn đó
Đêm lu tỏ nội ngàn
Theo em về ngoài ngõ
Khẻ nhìn ai mơ màng.
Trăng đầy nợ trăng khuyết
Nguyệt kỳ kín tình mây
Đợi người người nào biết
Trăng che mặt hao gầy.
Tình trăng vào hư ảnh
Như tiếng thu dòn tan
Như loài vạc vỗ cánh
Tiếng Đổ quyên gọi ngàn.
Trăng đêm rồi tròn sáng
Mây thu chiều ngất cao
Bỗng góc trời u ám
Giọt tình rớt lao xao.
Trăng vẫn hồn năm cũ
Tình ngủ giữa mặt trời
Đêm nguyệt thực hò hẹn
Từ cung quảng đón mời.
Nhớ nhé!
Sài Gòn mắt đỏ
Sài gòn ơi, trái tim tình nhớ
thuở rời xa mộng nhỏ ươm xanh
áng mây cao ánh nắng gieo lành
chút kiêu hảnh phố thành lộng gió.
Rét bấc lùa lung linh đèn đỏ
thành phố buồn nửa mảnh trăng phai
đêm trở mình đất ngộp trời quay
mộng Lang Biang thương dài da diết.
Đỉnh đồi cao nhạn bay biển biếc
cánh buồm trôi mất hút sông dài
tháng năm qua đất nước vần xoay
tình chẳng đặng lỡ đời góa bụa.
Người trở về nhà xưa diêm dúa
ngọn đông phong tóc xõa sương pha
Sài Thành chừ, dù lạ chẳng xa
đôi mắt ấy thân thương còn đó…
Bão thu hờn hoa rơi khắp ngõ
hè quay về lửa nóng rán da
men ngọt đắng thao thức chan hòa
qua lối cũ hơi chi là lạ…
Bến sông chiều dáng em nghiêng ngã
đèn bừng lên man mát gió lùa
hàng dương xanh tâm sự giao mùa
chân bước nhỏ phố tình sống dậy.
Ngõ vào đêm hương sầu hoang dại
mùi hoàng lan hòa quyện thông tùng
tình vàng nhạt héo úa thủy chung
chao tay ngọc say nhừ cạn nhớ.
Thành phố chìm công viên mờ tỏ
rặng trúc đào gió gợn đam mê
sương khói lam liễu mộng quay về
ôm mặt cúi ngỡ ngàng một thoáng...
Cho mượn vai dìu nhau mấy đoạn
đưa người về thăm lại lều hoa
chợt hụt hẫng thế giới nhập nhòa
đầu rỗng tuếch tâm tình vụn vỡ.
Kiếp bèo mây nhiều năm trăn trở
tim còn nồng vạt áo tình nhân
mớ tóc mai đen mượt bâng khuâng
trầm u uất phố thành đỏ mắt.
Sài Gòn ơi bản tình ca tím ngắt
vết thời gian kỷ niệm nhắc tên buồn.
Mưa Sài Gòn
Từng cơn gió lạnh kéo mây đen
Dồn dập mưa rơi sũng phố thềm
Con gái nhà quan người thất thiểu
Bờ vai áo cánh nước lem nhem
Ngọn đồi hồng thạch nhô lồ lộ
Chiếc má thanh xuân đẵm ướt nhèm
Quân tử có thương sao chẳng quản
Ru nàng vào mộng giấc êm đềm.
Tsunami bi thảm![7]
Đêm xuống nhanh thinh không kỳ quặc
Lòng biển khơi rạn nứt âm thầm
Bùng nổ tung tận cõi địa trầm
Gieo họa lớn trời long đất lở
Người đau thương thảm sầu hoảng sợ
Cơn sóng thần phẫn nộ đại dương
Trời nhỏ lệ lòng biển tang thương
Hệ địa giới chệch xoay chuyển động
Người lầm than tột cùng kiếp sống.
Chốn càn khôn Tsunami vô nhị
Giương oai thần thảm họa địa cầu
Đến từ đâu sóng bổ quá đầu
Gào chạy chết triệu người kinh hãi
Thiên đường trần nước cuồn cuộn chảy
Tạo Hóa ơi nghiệp chẳng nể tình
Lỗi của người hay tội sinh linh
Bao thân xác biển khơi trôi dạt!
Ngẩng lên thử hỏi Ông Trời:
Vì sao làm kiếp con người gian nan?
Xóm đình làng chợ lũ tràn
Tiêu điều vắng ngắt bàng hoàng điêu linh
Aceh vĩnh biệt trăm nghìn
Quằn đau Phuket, Tamil chết mòn
Thảm buồn nặng trĩu Ceylon
Bể dâu tang tóc xác còn nơi nơi
Biết rằng trần thế rối bời
Sinh chi tử đó cuộc đời trách ai!
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Bọc đùm kẻ khốn chẳng may phận này
Trăng sầu treo gác đó đây
Từ tâm thắp sáng đêm ngày tứ phương
Nghiêng mình mặc niệm tiếc thương
Tình người một mối trùng dương giao hòa.
26/12/2004
Nhớ Mẹ thương Cha I.
Vu Lan tình mẹ lên ngôi
Hiếu tình son sắt thơm đời viễn miên
Ngập tràn nhung nhớ mẹ hiền
Bạn cài hoa đỏ tôi mềm lòng nghiêng
Tái tê dòng lệ nhân duyên
Nỗi niềm xúc động tận miền tâm linh
Ngược về dòng suối thâm tình
Đàn con tắm mát đệ huynh thì thào.
Mẹ ơi! Nhớ mẹ làm sao…
Ba ơi! Kỷ niệm năm nào còn đây
Nuôi con khôn lớn hao gầy
Nhọc nhằn thân xác chất đầy đắng cay
Đảm đương đức hạnh cao dày
Đêm về thao thức sáng ngày bôn ba
Giả từng hạt gạo trắng ngà
Lo cơm hôm sớm tuổi già bước nhanh
Nhớ nồi mắm mặn rau xanh
Ngày mưa cá rán dưa hành thơm ghê
Cháo bồi nóng hổi ngon tê…
Đêm về ngào ngọt bát chè tình thâm
Bánh phồng bánh tráng đầy sân,
Chờ nồi bánh tét quây quần đón Xuân
Cúng Ông xôi thịt đầy mâm
Xoay qua mùa lúa song thân chẳng ngừng
Lấy công cấy lúa còm lưng
Những năm chạy giặc chân bùn lầm than
Mẹ ngồi bán vải tay đan
Ba cân dược thảo thuốc thang cứu đời
Trán nhăn thanh sắc phai mờ
Công dày đức trọng bao giờ đáp xong.
II.
Nhớ Mẹ thương Cha
thời thơ ấu ngọc ngà
Bao kỷ niệm dấu yêu còn mãi:
Thuở học trò Mẹ lo dậy sớm
Từng miếng ăn nồi cá chén cơm
"Gào mên" trắng đầy ấp mùi thơm
Để con kịp đến trường chợ Tổng[8]
Người đặt hết tương lai kỳ vọng
Chuyến đưa con hội nhập Sài Gòn
Rèn trí tuệ thi thố tài non
Bịn rịn mãi tiễn con rời xã
Túi gạo, lương khô, đường lộ đá…
Phụ mẫu mừng con mới lập danh
Đưa con viếng Vũng Tàu biển xanh
Núi Bà Đen cúng Bà cầu phước
Tình bao la làm sao quên được
Lo đàn con hao của cạn lòng
Đóng tiền cơm, tiền học, áo quần
Mồ hôi chảy nhọc nhằn bao xiết!
Rời biển Đông…con đi biền biệt
Mẹ chờ tin Ba hướng trời Âu
Thương nhớ lắm năm tháng dãi dầu
Thân còm cỏi mắt mờ lưng trĩu
Đám cháu con thâm tình bận bịu
Tuổi vàng cao sức yếu hao gầy
Đau ốm hoài mắt tận trời tây…
Tre non mọc lá vàng mệnh bạc
Rể đầy sân, măng con bát ngát.
Chừ mẹ cha ngân hà xa tít
Thương mênh mông dạ lòng vướng vít
Đàn con côi hoài niệm ngút ngàn
Người suối vàng kẻ bám trần gian…
luôn nhắc nhở
Mẹ Ba đâu… còn quanh đây hơi thở
Máu song thân giờ luân chuyển trong người
Mãi hiện tồn… tiếp nối chảy, Ba Mẹ ơi!
Nắng Sài Gòn… đủ ấm?
Hà Nội ơi! Đêm này trời buốt lạ
Nghe đâu đây mùi hoa sữa khó thương
Gió Sapa lồng lộng rét thôn Mường
Nắng Sài Gòn anh mang ra đủ ấm?
Buổi giao hòa Bắc Nam trời êm thấm
Nặng tình thương trẩy hội mạn chùa Hương
Dòng suối Yến trong đục lỡ giận hờn
Tình chăn gối quyện hòa hồn huyễn hoặc.
Dù xa cách góc lòng son bền chặt
Em non đoài anh mãi tận trời Nam
Nắng Cửu Long soi đỉnh Fanxipan
Nhớ vời vợi thâm tình dài Nam Bắc.
Tình dân tộc thuở nước non đuổi giặc
Máu Lạc Hồng mấy lượt nhuộm Bạch Đằng
Anh em mình vai tựa vững sơn băng
Lòng rộn rã hội Diên Hồng em nhớ?
Tranh giành chi mớ thiệt hơn lớn nhỏ
Một vùng trời một dân tộc biển Đông
Từ Sông Hậu tiếng hát vọng sông Hồng
Cùng dựng nước đôi bàn tay Lạc Việt.
Sapa mù sương
Ngoài trời sương dày đặc
Rừng núi đồi hút mất
Khe lũng chất tầng mây
Lạc bước cõi thiên đài
Mấy hôm quên thế sự
Mảng đời thêu tình sử.
Nàng Dao đếm bước thầm
Heo nách chễm chệ nằm
Xuống Tả Phìn bản nhỏ
Giá sương trùm mờ tỏ
Thằng bé mặt lọ lem
Mắt sáng rực sao đêm
Miệng cười cào khát đói
Gian nhà âm u tối.
Nắng đổ dốc vàng đồng
Tô thắm má nàng H’Mong
Môi son tươm mật ngọt
Thổ cẩm lời mời mọc
Đưa mắt tình người mua
Liền tay dệt thêu thùa
Lội ngang thôn Cat Cat
Núi rền vang thác bạc
Đưa em rẽ Cỗng Trời
Mây tình đọng khắp nơi
Hàm Rồng im nằm đợi.
Phố chiều nắng bỡ ngỡ
Đèn đêm tỏa lu mờ
Miền lũng núi vào mơ
Rét đông luồn khe gió
Dìu em qua lối nhỏ
Hơi ấm nhóm men lòng
Bên bếp bắp lửa hồng
Nghe nàng Sa cười ngỏ
Sương rơi tình buông xõa
Đùa bỡn gợi khách Kinh
Tắm thuốc lá đau mình
Tâm thần ngây sản khoái.
Thiên đường chìm mệt mỏi
Em hoang dã bản mường
Tình quê dậy nhớ thương
Hỡi Sapa yêu dấu
Ta xa bậu lâu rồi…
2007
Mưa trầm luân
Vói tay ngoài cửa mưa rơi
Hứng vài giọt nước rửa đời rêu rong
Uớt tay vuốt mặt chao lòng
Lau khô ngọt đắng chéo chồng nặng tâm
Mưa vèo trở gió âm thầm
Diệu huyền tẩy nốt bụi trần trĩu vai
Gội đời nước lã vàng phai
Mưa chầy xối xả dẳng dai nghiệp trần
Tử sinh thêm lỡ một lần
Nước nguồn vĩnh cữu cạn dần trầm luân.
Thà làm mây ...
Thà làm mây chẳng mời trăng rước gió
giấu ưu tư nhìn dãy đất ngàn năm
tìm mắt nâu vùng trũng sáng thương thầm
nhớ kỷ niệm một thời vầng soan tỏa.
Xin làm mây tiễn ai rời thôn nhỏ
dõi bóng người từng bước lạc đồng hoang
kết tràng hoa nhặt từng lá đỏ vàng
gởi theo gió tạ từ tình thơ dại.
Thà làm mây lánh xa miền thực tại
Đến chân trời tìm giấc ngủ mê say
thế cuộc loạn tình người chấp cánh bay
đêm an giấc nuối tiếc chi… khổ tận.
Thà làm mây bước khỏi đời lận đận
Giữ tâm ngơi, tà chính bớt vây quanh
chân tướng thật an nghỉ giữa trời xanh
cỗng địa giới… chân trần thôi rảo bước.
Xin làm mây nhìn cuộc cờ sau trước
chốn u minh sâu thẳm phủ tâm bào
mớ trí tuệ tình cảm sắc đỏ au
qua lăng kính gam đời ô trọc rổng.
Thà làm mây vào đời qua chiếc bóng
thân bềnh bồng… ta dong ruổi thôn đoài
đỉnh danh vọng tay phủi… trốn mệt nhoài
dù môi khát quảng đời ươm xanh mực.
Thà làm mây nương về miền tâm thức
thúc giục người an dưỡng quả đất vàng
khoan thai bước qua đồng nội thênh thang
Mặc thế sự chất đời vô lượng phúc...
Buổi chợ đêm
Ta lạc vào đây tự lúc nào
Một miền xa lạ dưới muôn sao
Vùng hoang lắm tiếng thì thầm lạ
Nắng chiều tắt lịm gió lao xao.
Cô đơn lạc lõng giữa lòng đêm
Cảm xúc đất trời tận đáy tim
Chợt thấy nhóm người còm cõi múa
Một bãi chợ trời trao đổi êm.
Mặc ai dòm ngó mực vây quanh
Thì thào khua động dấy mùi tanh
Vài bóng đen ngòm che đỉnh núi
Cả bầy bày tiệc cố tranh giành!
Buổi chợ về khuya bóng lập lờ
Đó đây người ngợm kẻ ngu ngơ
Bon chen đứng giữa bờ linh giới
Chú bác nhìn nhau dọ dẫm chờ.
Tháp hồng cao ngạo hỏa mù xa
Lầm lũi người đi luồn lách qua
Bóng đêm che khuất chôn dấu vết
Rác rươi tàn cuộc phủ quanh nhà.
Gió ấm ngoài khơi lũ lượt về
Mương cạn vấy mùi bốc thối khê
Ngân hà xa tít dõi theo cuộc
Ma bầy bới nát chợ lòng quê.
Đêm tàn còn kẻ múa lưa thưa
Tô vẽ tranh tham lắm của thừa
Đó đây từng đốm đen ngòm ngợm
Canh muộn ma ròm sợ nắng trưa!
Bây chừ còn lại một mình ta
Nhức nhối buồn nôn rác thối tha
Thân phận lạc loài lòng bỡ ngỡ
Thôi đành vĩnh biệt… chợ nhà ma.
(Palm beach, Cotonou, 1996)
Hà Tiên vịnh
Khách xa hăm hở viếng Hà Tiên
Núi đảo chênh vênh dáng dịu hiền
Con đứng cha nằm tình phụ tử
Thiếp thiền chàng đợi nợ thiên duyên
Chùa Hang hương sớm im trầm mặc
Lăng Mạc chuông chiều vọng tịch miên
Quá bước Tô Châu lòng khắc khoải
Hoàng hôn nắng rộ bến neo thuyền.
16-01-2017
Vài hương vị… xót xa
Hôm về ngỡ nhớ thương em
Bây giờ mới biết miệng thèm cá cơm
Gò Công nổi tiếng mắm tôm
Cái Mơn chôm ngọt bòn bon đầy vườn
Rạch Giá chẳng thiếu cá đường
Cá bè sông Hậu, Trung Lương mận hồng
Bạc Liêu tôm lụi đỏ ròng
Vũng Tàu mắm ruốt mặn nồng tiếng vang
Bánh phồng Sa Đéc dòn tan
Mắm thái Châu Đốc, An giang cá vồ
Cà Mau tôm đất phơi khô
Thấy thèm cá cháy Cần Thơ vỉa hè
Khách đi nhớ kẹo Bến Tre
Sài Gòn hờn mát người về buồn hiu
Ngoài kia ai gởi vải thiều
Ngồi ăn nước mắt trăm chiều xót xa...
1982
Tuyết rơi
Từ đâu lất phất tuyết bay rơi
Gieo từng hạt bụi trắng vào đời
Vòm trời buốt giá phòng đơn lẻ
Phủ trắng cuộc đời vốn bạc vôi!
Ngoài kia trắng xóa ngập công viên
Cây buồn trơ gốc xám lặng yên
Chân ai giẵm nát vườn trinh nữ
Để lại lòng đêm thác loạn điên.
Sao mãi rơi vèo hỡi tuyết ơi?
Nàng vẫn cô đơn với đất trời
Hoa bay lụa bạc chìm mờ mịt
Nhuộm trắng phố buồn chẳng chịu vơi.
Tuyết mãi lưng trời mặc kệ ai!
Thong dong cùng gió bạn đêm ngày
Nhà nhà bạc trắng khòm lưng nặng
Hoa đổ từng cơn đắp lũy đài.
Dìu nhau tuyết đến nhẹ qua đêm
Ai xót thương nàng chốn ấm êm?
Bây chừ trời đất... nhà của tuyết
Nàng lót trần gian chiếc thảm mềm.
La đà tuyết đến ngõ thân quen
Sơn phết cuộc đời giấu bạc đen
Dẫu hờn nắng ấm miền xa lạ
Nàng thăm ta đợi phố lên đèn.
(Salt Lake City, 21-12-95)
Đất nước nửa thế kỷ!
Đất nước tôi trở mình thiên kỷ mới
Dân hào hùng sau cơn bệnh trầm kha
Chân khập khểnh mê tâm bước quá đà
Tiếp tục sống qua bao dòng máu đổ
Còn nhờ vã tựa người chờ nâng đỡ
Mãi cuốn mình khung rọ bóng đêm mờ
Đuốc văn minh xa diệu vợi bơ vơ
Hơn bốn mươi… năm dài trời vừa sáng
Mắt chói chang chân ngập ngừng quờ quạng
Núi đỉnh chung nằm chắn lối be bờ
Hào quang xưa ru ngủ… sống mập mờ
Cơn khát vọng say mèm ma quyền lực
Túi tham người quê hương vơi cạn sức…
Hãy thức dậy lương tâm não ù lì
Dìu dân tộc từng bước hát cùng đi
Phải can đảm ngẩng cao đầu thế giới
Tộc kiêu hùng bước vào kỷ nguyên mới
Kề vai nhau bám sát bóng thời gian
Ai nghe chăng lòng đất nước thở than
Dân Lạc Việt vọng trông hồn mệt mỏi.
Hãy mau rời cõi nhặp nhằn tăm tối
Đưa nhau về miền sáng lạng an nhiên
Để anh em cùng hãnh diện láng giềng
Sá gì "không" mảnh kim tiền quyền lực
Lúc nằm xuống cháu con nào bức xúc
Nước vinh quang dân tộc sáng nghìn đời!
Chẳng được sao?!
Mặt trời tình yêu
Em mang bình minh sáng
Trời trong lành lãng mạn
Sức sống sinh khí đầy
Lãng đãng mấy chòm mây
Hừng đông qua vội vã.
Tình này rộng lớn quá
Vòng tay nhỏ sao tròn
Ta nâng em ví von
Cùng quay vòng trăng tỏ
Tình yêu cuồng say tỏa
Hoa tim đỏ bập bùng
Sóng tình vỗ mông lung
Hồn phiêu lưu lặn ngụp
Đợi em tình cao ngút…
Nhưng thứ tình mặt trời
Nắng ấm rải đôi nơi
Lòng rối bời sóng dậy
Ánh mắt mời đợi ấy
Như đốt chảy thịt da
Tình nóng bức nhập nhòa
Vói tay tầm hụt mãi
Tình hồng cơn lốc xoáy
Lớn dậy dài thời gian
Nồng ấm rực lửa vàng.
Đa tạ tình người đến
Bàn tay mềm trìu mến
Điểm tụ nắng ban chiều
Trân quý khẻ nâng niu
Bốc say nhừ men sống
Làn môi đỏ chín mọng
Ánh mắt đốt đam mê
Thương yêu dậy bốn bề
Hương xưa bay ngào ngạt
Đủ lịm người ủ xác
Thứ tình yêu mặt trời
Nóng bức mà xa vời
Hư không mà lòng bỏng
Đủ tròn đêm tối mộng...
Để tình yêu… muôn đời.
1991
Hào khí Quang Trung
(1752-1792)
Dân tộc Việt ngẩng đầu cao thế giới
Với anh hùng áo vải xứ Tây Sơn
Trắng đôi tay dựng nghiệp đất Qui Nhơn
Mưu trí dũng diệt quân thù thần tốc
Đây Rạch Gằm - Xoài Mút thuyền ngang dọc
Giết quân Xiêm đuổi giặc chạy tơi bời
Nợ tang bồng Nam Bắc mãi ngược xuôi
Chí hùng dũng, tình thương dân thôi thúc
Cứu quê hương Bắc phương cao mày phục
Gò Đống Đa giặc vỡ mật kinh hồn
Đoàn quân tiến địch chết chẳng mồ chôn
Tài thao lược nước non về một mối
Thế lòng dân thiên triều nghiêng ngửa đổi
Dứt hai tròng đôi Chúa nước gian nan
Khai đạo trời, chấp thế mở chiêu an
“Chiếu khuyến nông”, ban lệnh điền sản xuất
Ổn lòng dân nước thái bình khai đức
Tiếc nghiệp trời mạng số khắc thiên thu!
Mộng báo thù đòi đất trở phù du
Mệnh số ngắn nhà Tây Sơn suy sụp
Đuốc hào hùng phát bùng nhanh tắt vụt!
Nguyễn Huệ còn Đất Việt sẽ về đâu?
7-2008
Ngọc Hân công chúa [9]
Một thời lá ngọc cành vàng
Công dung ngôn hạnh tiếng vang cung đình
Thơ văn trí tuệ thông minh
Thiên duyên tiền kiếp nợ tình hôm nay
Nồm nam gió tải anh tài
Thiếp mang phước lớn duyên mai cõi trùng
Thuyền quyên sánh bước anh hùng
Ơn trên tài sắc trùng phùng giao hoan
Tiết Xuân mấy độ rét hàn
Tào khang gá nghĩa đá vàng chờ mong
Gió lành nắng ấm phỉ lòng
Trăm năm chưa dứt tình nồng hợp tan
Bao ngày yêu dấu ngút ngàn
Xót xa phần số ngổn ngang đoạn trường
Chàng ơi! Thiếp nặng sầu thương
Còn đâu hơi ấm chăn giường tình chung
Hỡi anh hùng! ơi anh hùng!
Nghiệp chàng mệnh thiếp nghìn trùng đôi nơi
Vắng người lòng thiếp rã rời
Lược gương tẻ nhạt đất trời cách xa
Ôi thời trăng mật ngọc ngà
Một trăm năm hẹn chỉ là tấc gang
Thiếp chưa đành dạ hỡi chàng
Đau thương đất nước dân gian khổ nhiều
Người đi sông núi đìu hiu
Tẻ buồn trướng lạnh tiêu điều thân hoa
Thôi rồi bi lụy vóc ngà…
Thiếp soi bóng lẻ chàng đà nơi đâu?
Màn trời vạn nẽo tím sầu
Tiếc thay vận nước còn đâu anh hùng!
Viếng đền thờ Trương Định
Nắng chói chang tiết Xuân về Gia Thuận
Đền thờ đây “Đám lá tối trời” đâu?
Đáy hồ sen in dấu ngói bạc màu
Nước vinh hạnh đấng anh hùng Trương Định
Sanh đất Trung, trời Nam dân thờ kính
Người khôi ngô vốn võ nghệ cao cường
Cả đời trai nghiệp kiếm trải lòng thương
Mộ dân nghèo xây đồn điền lập ấp
Từ Nam Ngãi về Tân Hòa[10] hội nhập
Thôn Gia Thuận đến Tân Phước, Bình Xuân…
Cuộc sống mới rừng sâu sáng bập bùng.
Rạng 16 Tháng 2 năm 1859,
Giặc tấn công, Gia Định thành đổ nát
Thù ngoại xâm máu quân dân tràn ngập
Phất cao cờ khởi nghĩa đất Nam Kỳ
Bước tiên phong kháng Pháp người người đi
Tụ nghĩa sĩ khí thế hùng lực mạnh
Từ Kỳ Hòa về Gò Công, Gia Thạnh[11]
Hiệp ước hàng[12] thành đổ mất quê hương
Bước chuyển mình lịch sử máu chiến trường
Quan lại trốn, binh đào, dân bỏ ruộng
Người kiên trì chống bãi binh bại tướng
Triều đình xa ngầm cổ vũ đôi lòng
Trao ấn soái Bình Tây Đại Tướng Quân
Mang biểu tượng linh hồn quân kháng chiến.
Về Đám lá tối trời đời chuyển biến
Hổ về rừng tung chí lớn vẫy vùng
Bọn giặc Tây khốn đốn khiếp nghĩa quân
Bày chiêu dụ, tấn công, mưu phản bội
Huỳnh Tấn gian, bọn chó săn tội lỗi
Bao vây nhà, nghĩa sĩ chẳng hoài nghi
Anh hùng tận mạng kiếp có còn gì
Ao Dinh[13] đó… đâu đây hồn u uất
Bao tiếc thương khắp dân gian thán phục
Đại tướng quân,
gương ngời sáng anh hùng!
(Mùng Một Tết Canh Dần,
14-02-2010)
Trăng tình nhân
Trăng ơi bao tuổi chẳng trông già
Mấy lượt trần ai một kiếp hoa!
Kẻ đứng dạ buồn đêm mộng mị
Người thiền tâm nghỉ thức ngân nga
Duyên Hằng sang cả nào mơ tưởng
Mộng Cuội âm thầm chẳng lối ra
Có phải tình nhân chờ vĩnh cửu
Hay đời thui thủi đứng nhìn xa?
Về cội nguồn
Ta vì cội Bạn nhớ nguồn
Ngày về viếng mộ tình thương căng tròn
Dập dìu hăm hở cháu con
Người khai kẻ cuốc lối mòn khói nhang
Tay quà khăn áo bạc vàng
Chút lòng từ cõi bình an ta bà
Có Người mới có thân ta
Đầu nguồn nước đổ suối ra rạt rào
Em ơi nhớ luống trầu cau
Ơn trên xe mối mận đào bên nhau
Tông đường lai láng dạt dào
Trăm nghìn năm ấy biết bao giống dòng.
Nay về thăm viếng mộ phần
Mấy chòm đá trắng bâng khuâng bụi đường
Tạ người khai nghiệp tiền phương
Vốn miền Bắc lạnh giương buồm xuôi Nam[14]
Cơ duyên Xóm Lãnh[15] đất vàng
Hai trăm năm trọ chứa chan nghĩa tình!
Nối dòng Tiên tổ địa linh
Xa nhau ngồi lại đệ huynh tương phùng
Men cay máu mủ ấm lòng
Tình người hậu duệ liên thông Tổ Đường.
(25 tháng Chạp, Tết Canh Dần)
Viếng mộ Cụ Phan
Cụ Phan ơi! Sáng nay mưa nhẹ hạt
Đất Ba Tri nụ cười còn chua chát
Ngoài dân gian tràn thác lũ kính yêu
Hướng về Người lòng trân quý nâng niu
Phút mặc niệm một đời vì tổ quốc.
Thuở lâm thời vai nặng oằn trời đất
Cứu quê hương đòi chuộc đất thực dân
Thế cuộc chuyển nào chấp dạ trung thần
Non nước hỡi, bao đời mang nghiệp báo?
Triều thần hèn quân vương chìm hủ lậu
Danh vọng đầy chất ngất dạ tham lam
Chẳng lắng nghe lời tâm huyết luận bàn
Tài đảm lược lưng còm đành ngậm đắng
Phí thời gian trung can lòng trĩu nặng
Nhìn giặc thù chiếm đất vết dầu loang
Khóc giang san tim đau xót cuộc tàn
Chữ trung hiếu - vì dân an, hướng lệch
Thương lính khổ giao thành về cõi chết
Khóc cho Người đau đớn Vĩnh Long thành!
Nay viếng Mộ… nước đọng cỏ vây quanh
Nén hương muộn nhớ thương Người hào kiệt.
1-2010
Nhớ Cụ Đồ Chiểu
Xứ dừa có nghĩa lắm tình
Ba Tri anh kiệt địa linh muôn đời
Cồn Minh Đồ Chiểu tuyệt vời
Hiếu tình vì nước nơi nơi cúi chào
Khiêm thân lạc đạo gương cao
Thương quê thù giặc bọt bào tim gan
Trách Thượng Đế hận bạo tàn
Xả thân cứu thế thuốc thang dân nghèo
Tẩy chay hàng giặc chẳng theo
Tiếc thay trí mọn thân bèo phận quê
Răn đời dạy trẻ vỗ về
Lánh xa giặc cướp chẳng mê sang giàu
Vân Tiên tự truyện thanh tao
Khóc thầm vận nước máu đào chảy tuôn
Tế Trương Định xót nghĩa quân
Hàng hàng lớp lớp chẳng ngừng ra đi
Thân mù bão táp xá gì
Quê hương oằn oại Ba Tri đau buồn.
Trà Vinh giao tình
Đưa em về miệt Trà Vinh
Thăm miền đất mặn giao tình Gò Công…
Dân đen năm tháng ruộng đồng
Người qua Ba Động bắt còng Biển Đông
Lòng khơi gọi chí tang bồng
Hàng dương sừng sững gió lồng lộng bay
Bánh canh Bến Có nhớ hoài
Trà Cuôn bánh tét xưa nay tiếng đồn
Qua miền chợ nổi Trà Ôn
Thử qua hương vị nước non hữu tình.
Bà Om ao rộng cây xinh
Nữ lưu hào kiệt xứ mình có bao
Kế mưu lẫm liệt anh hào
Nam nhân tỉnh giấc nao nao bẽ bàng!
Chiều tà quá bước Chùa Hang
Tiếng kinh than thở nhớ làng sóc xưa
Vượt đò Mang Thít bóng dừa
Nặng tình sông Hậu chẳng vừa Tiền Giang
Nhớ chi quá khứ Chùa Vàng
Càng Long, Trà Cú chung mang tình người
Ta cùng tắm nắng đội trời
Bên trăng đón gió tiếng cười hòa giao.
(Xuân Đinh Hợi, 2007)
Chim gõ kiến
Sương sớm lạnh mõ trời buông trầm cảm
Gọi nhân sinh hay tụng niệm đường tim
Đón bóng mai chim khắc khoải kêu tìm
Chào đỉnh gió lời kinh khuya vọng dậy
Tiếng bùm bụp lỗ đen ngòm đầy dẫy
Rừng động tâm người hồi ức mai danh
Lá non xanh lá chết dở trên cành
Cơn đau xót giương cổ còm bổ gõ?
Nhắn gởi ai điệp khúc luồng láng gió
Tâm sự chi tượng đá bóng xanh rì
Vòm trời ngộp nguồn suối cạn vô tri...
Âm thanh rót lòng người bình yên lạ
Ngồi bó gối nhìn trời... tâm mấy ngã...
Camping 2006
Người tù thế kỷ
Madiba![16]
Là nhân vật huyền thoại
đấu tranh không mệt mỏi
chống kỳ thị thực dân
nào khuất phục, tù nhân
nay Cha già dân tộc.
Nửa đời Người đánh mất
thời son trẻ gia đình
hai bảy năm gông cùm
chẳng hao mòn ý chí
là “tượng đài công lý”
biểu tượng của hòa bình
hòa giải dân tộc mình.
Mandela!
Một vì sao vĩ đại
thế giới nhớ Người mãi
đã vụt tắt hôm qua
ánh sáng rực nhà nhà
đuốc tự do, nhân ái.
Một anh hùng thời đại
bất bạo động thắng cường
xóa áp bức bất công
vì đẳng bình chủng tộc
nuôi hy vọng gấm vóc
lửa độc lập tay truyền
nâng nhân phẩm da đen.
Là biểu tượng chính trị
đất Nam Phi hùng vĩ
rung động hàng triệu tim
ngừng hơi thở ruột mềm
cả năm châu xúc cảm.
Mandela!
Một người tù vĩ đại
trải nghiệm nhiều khổ ải
năm tháng chuốc nhọc nhằn
nụ cười rạng hoa đăng
Tiếng đời hòa hài hước
với ngôn từ thần tượng
xuất hiện tự nhiên thành
âm hưởng cuốn vây quanh.
Người là…
nguồn cảm hứng ấn tượng
cho nhân loại tứ hướng
nay về cõi vĩnh hằng
gương sáng soi khắp giăng |
tự viết nên huyền thoại
vĩ nhân của thời đại
ngang tầm cỡ Washington,
sánh cùng Gandhi kính tôn.
Ánh hào quang ngời sáng
vào lịch sử can đảm
làm thế giới đổi thay!
Yến trắng
Cô bé môi hồng mặt dễ thương
Người về ủ mộng cả năm trường
Nhớ tay cẫm thạch mình ong liễu
Thèm mắt huyền đen giọng mật đường
Chiếc má mặn mà pha nắng sữa
Bờ vai gầy guộc gánh phong sương
Thưở nào nàng đến rừng mai vắng
Viễn khách se lòng mực mấy chương.
1985
Đất mũi vô biên
Nước trời bát ngát mênh mông
Gió khơi sóng bạc mây hồng trôi ngang
Biển Đông giông tố bao lần
Hải âu sờn cánh nước dâng ngập tràn.
Rừng xanh trải rộng bạt ngàn
Hương tràm thoang thoảng nắng vàng giọt sa
Nam Quan biên ải quá đà
Tìm đâu dấu cũ chỉ là niềm đau!
Dẫu miền Đất Mũi xanh màu
Tương tư năm tháng gió gào đầu non
Mũi ơi núi hỡi tình tròn
Mệnh chung dòng huyết ta còn trời Nam.
Cảm ơn biển mặn gió Nồm
Bên bồi bên lở mũi chồm vươn xa
Cây rừng đất xám ngọc ngà
Tình người dòng nước mặn mà liền tay
Từng ngày bần mắm neo cây[17]
Đước trôi trăm ngã miệt mài ngõ sau
Đắp nền tụ đất xây bàu
Nhờ tay Tạo hóa đồng bào chôn nhau
Phù sa từng hạt rạt rào
Thiên thu kết đọng thảm màu rừng xanh.
Xuân Giáp Ngọ 2014
Ba
Từ phụ sáng ngời ánh thái dương
Ngày nào trần thế thoảng ngào hương
Trầm luân cay đắng hoa tâm đạo
Lặn lội ba đào nghiệp vấn vương
Hành thiện đắp xây bồi phúc đức
Quy hồi hằng cửu rải tình thương
Nén nhang xa xứ… ôi Người hỡi!
Quán trọ nửa đời con viễn phương.
28-4-13
Mẹ tôi
Biển nhớ sông thương biếc một trời
Còn đâu hiền mẫu nụ cười tươi
Sớm hôm xuôi ngược đời tần tảo
Mưa nắng bon chen vận đổi dời
Trở gót quê nhà mờ bóng Mẹ
Bước ra hiên ngoại dấu chân Người
Vườn rau ao cũ còn loang lổ
Kỷ niệm quanh đây dạ rối bời.
28-4-13
Biển Đông sóng gió
Nước biển Đông
dòng chảy, máu xứ tôi
Sương muối mặn,
người Việt tắm muôn đời
Đất biển đảo là thịt da tim dân tộc.
Sử còn đó dãy quê hương gấm vóc
Di sản Hồng nòi giống Lạc anh hùng
Chừ Hoàng Sa máu rỉ nỗi đau chung
Nước trời thét bão gầm gừ giặc Bắc.
Chúng tôi bé nhưng tình người, thân đồng sắt
Chí thép gang đồng bào ruột thịt một nhà
Hãy dũng cảm đứng đầu gió - Trường Sa
Đạp sóng dữ diệt ý đồ xâm lược.
Tay siết tay vạn lòng nghiền giặc nước
Óc liền tim hận thảo khấu nghìn thu
Anh láng giềng thâm hiểm kẻ đại thù
Phường bạo ngược, vô nghì, vô trách nhiệm!
Vì lòng tham não vô nhân tím lịm
Mang lớp người dạ bần tiện, kém văn minh!
Lũ hung hăng cả thế giới chống kình.
Việt Nam ơi!
Tiếng Hoàng Sa réo gọi
Anh em mình,
Trường Sa ơi, chống chỏi
Huyết nhục đau tình dân tộc ngàn năm
Bao thế hệ ngạo nghễ sóng Bạch Đằng
Gươm Lê Lợi ngang trời cùng tiến tới
Ngoài Năm Châu lửa thù Việt ngời chói
Bạn láng giềng Âu Á góp sức chung
Thế cờ mới,
Chiến thắng đảo tất yếu đến cuối cùng!
Dòng Hồng Lạc chẳng cô đơn yếu thế!
Người Việt còn…
Trường sa ơi!
Hoàng Sa còn mãi mãi!
1-7-2012
Biển Đông và Luật pháp[18]
Bắc phương ỷ mạnh hiếp người ta
Công lý ở đâu để bọn tà
Chúng đắp bãi ngầm còn lớn giọng
Biển nhìn xót ruột chẳng kêu la
Hoa Kỳ áp sát vùng nhân tạo
Tàu Khựa phát cuồng tính ác ma
Tự đặt chủ quyền phường giặc nước
Quyết ngăn cho được, hỡi Trường Sa!
Mùa thương
“Thu đã vào ngang cửa
Nắng ươm vàng bên hiên
Em gom từng vạt nắng
Kết thành một mùa thương.”
Nắng nơi này hiếm lắm
Kiếm từng mảng vàng hanh
Rừng phong đỏ vây quanh
Chất đầy tâm sự tím.
Gió thu sang im lìm
Hơi chiều ấm ngào ngạt
Hâm phòng đơn ấm áp
Giữ hạnh phúc mong manh.
Chút tình trở vàng hanh
Nhạn trời tin trống vắng
Tiếng hoàng oanh ngàn dậm
Nhớ réo gọi vào tâm.
Biển đợi đợt sóng ngầm
Nằm nghe vi vu thổi
Sóng bạc đầu ào tới
Chìm giấc ngủ mùa ngâu…
Sương lóng lánh bạc màu
Sớm mai lạnh vào ngõ
Nắng tơ vàng sợi nhỏ
Phố chờ đợi đêm qua.
Như hạ trắng xa nhà
Quên xuân thời êm ả
Buồn xót xa tấc dạ
Đợi dáng thu nhanh qua.
Mùa thương khói nhạt nhòa
Tầng mây hoang chênh chếch
Gió nồm reo ngốc ngếch
Góp hạt sống vui buồn.
Một chút gì vấn vương
Hơi thu đâu người hỡi!
Thu tím
“Thu sang mang sắc vàng
Gió thu thoáng ngỡ ngàng
Áo nàng vương sắc tím
Bâng khuâng giữa trời thu.”
Sương sớm phủ mịt mù
Bước chân đi ngờ nghệch
Lạnh buốt lòng vui thích
Chợt hơi thu về ngang.
Mây xám buồn lang thang
Quên đưa người trở lại
Tím màu giăng quan ải
Hồn bồng bềnh miên man.
Nắng le lói cỏ vàng
Ấm lên đồng tạnh vắng
Tâm sự mang đồng vọng
Hạnh phúc ngập bốn bề.
Gió heo may tái tê
Mùi cỏ khô mộc mạc
Lan tỏa trời thơm ngát
Vướng hoài cảm ngây ngây.
Hàng phong đợi bao ngày
Lá đỏ vàng phơi sắc
Tiếng đổ quyên khoan nhặt
Chiều tím xuống quanh vây.
Tâm sự trăng héo gầy
Mang nỗi niềm khắc khoải
Bên kia trời nhân ái
Chiếc lá vàng bay bay…
Kiếp phù dung
Phận hồng nhan tội gì trời đất
Dạ ghét ghen lòng người khuất tất
Đành vùi chôn háo hức ngày xanh
Mê văn tự lửa rơm tình nợ.
Sao nỡ quên thân vàng vóc ngọc
Thỏa đam mê mớ đời ô trọc
Gieo mầm đau quấn quít nhân lành
Sầu khổ thay cành mai hệ lụy.
Lỡ quá giang đò đời nghiệp dĩ
Thiếp cam lòng đoạn tình chung thủy
Trước cỗng chùa treo áo cưới xưa
Xin phủi sạch nợ trần tục thế.
Chẳng đồng sàng sớm đành vong thệ
Chàng đồi tây thiếp say kinh kệ
Quên dấu xưa tâm lắng đọng sầu
Chờ hết kiếp tình ngâu nghiệt ngã…!
(Chùa Phù Dung, Hà Tiên 2017)
Rừng tràm Trà Sư
Xuống thuyền du ngoạn đất hoang sơ
Gió mát hiu hiu dạ thẫn thờ
Cò trắng lượn bay trời rợp bóng
Bèo xanh trải rộng thảm vô bờ
Vạt tràm cằn cỗi thân nghiêng ngã
Thuyền lá xuôi êm nước lặng lờ
Một buổi quên đời miền lũ ngập
Lòng quê sống lại thú không ngờ!
Tịnh Biên, 2017
Các tác phẩm đã xuất bản:
1. Tập Thơ Nắng Hạnh Phúc (1996)
2. Tiến trình Phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam: từ thời nguyên thủy đến hiện đại (2002 và tái bản 2005)
3. Sản xuất lúa gạo thế giới: Hiện trạng và khuynh hướng phát triển trong thế kỷ 21 (2005)
4. Tuyển tập: Hiện tượng Trương Vĩnh Ký (Chủ Biên), với hợp tác của anh Lê Thành Lân, Phạm Hồng Đảnh, và đóng góp của 25 tác giả (2005)
5. Tuyển tập: Vài Suy nghĩ về Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ 21 (Chủ Biên), với đóng góp của 12 chuyên gia (2010)
6. Lịch sử trồng lúa Việt Nam (2010)
7. Hồi ký: Một cuộc hành trình (2011)
8. Tập thơ Nắng Dịu Dàng (2017)
10. Trang Web: www.tranvandat.com (2007-14/06/2019)
11. Trang Web: https://tranvandat02.page.tl (2019)
[1] Mộ Vua Ngô Quyền
[2] Thôn Đường Lâm thuộc huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây (Hai Bà Trưng cũng tự tử tại huyện này, nhưng ở xã Hát Môn).
[3] Làng Hai Vua: Thôn Đường Lâm còn gọi Làng Hai Vua: Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (791-802) và Vua Ngô Quyền (939-944).
[5] Mẹ Teresa sinh ngày 26-10-1910 tại Agnes Gonxha Bojaxhiu ở Skopje, Macedonia và có nguồn gốc người Albania. Năm 18 tuổi, Bà rời gia đình và nhập hội Sisters of Loreto, một cộng đồng người Ái Nhĩ Lan ở Ấn Độ. Từ 1931-38, Bà dạy học tại một tường Trung học ở Calcutta. Sau đó, Bà được phép rời trường cùng sống và làm việc chung với người nghèo ở thành phố này. Năm 1950, Bà được phép thành lập hội từ thiện "The Missionaries of Charity", đến 1965 Tổ chức nầy được Đức Giáo Hoàng cho phép trở thành Gia Đình Tôn Giáo Quốc Tế và phát triển hơn 40 nước trên thế giới. Bà mất ngày 5-9-1997.
[7] Tsunami là tiếng Nhựt: Tsu là chỗ sâu thẳm đáy biển và Nami là sóng. Sóng thần Tsunami Ấn Độ Dương xảy ra ngày 26-12-2004, là một thiên tai lớn nhứt trong lịch sử hiện đại do cơn địa chấn Sumatra-Andaman dưới lòng biển sâu có cường độ 9,1-9,3 trong 8-10 phút, sóng cao 30m, đã làm thiệt mạng cho 230.000 người tại 14 quốc gia Á Châu, nhiều nhứt là Indonesia tiếp theo Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan.
[8] Chợ Tổng thuộc tổng Tân Niên Tây ngày trước, bây giờ xã Tân Tây, cách xã Tân Phước 5 km đường bộ.
[11] Gia Thạnh nay thuộc Long An.
[12] Bản Hiệp ước được triều đình Huế và Pháp ký năm Nhâm Tuất 1862.
[13] Ao Dinh là nơi Trương Định bị thương và tuẩn tiết, nay thuộc Ấp 3, Xã Tân Phước. Do dân lấy đất làm nền nhà nên trở thành ao nước.
[14] Theo Gia Phả, Ông Trần Văn Đề cùng gia đình từ Bắc Vào Nam lập nghiệp dạy võ tại Xóm Bà Lãnh, Xã Tân Đông, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang khoảng thập niên 1810s.
[15] Xóm Lãnh: Xóm Bà Lãnh.
[16] Ông Nelson Mandela tên thật là Madiba trong bộ tộc Thembu, sinh ngày 18.7.1918 tại thị trấn Umtata (sau này đổi tên thành Mthatha), Nam Phi. Ông từ trần ngày 5.12.2013 ở tuổi 95.
[17] Vùng đất mũi Cà Mau hàng năm bồi đắp khoảng 60-100m phía tây của mũi, với phù sa lắng đọng, cây bần mọc rể rải rác đó đây, sau đó cây đước đâm chồi… Ít năm sau rừng xanh xuất hiện trên đất mới bồi đắp.
[18] Ngày 12-7-2016, Tòa Trọng tài Thường trực PCA (Permanent Court of Arbitration) tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò".