Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

T-Đỉnh Chân Như


 

ĐỈNH CHÂN NHƯ

 

 

 

Đỉnh CHÂN NHƯ không sương, không tuyết

Không mây vờn, xanh biếc trời cao

Không rừng cây gió lộng lao xao

Và cũng không có màu, có sắc.

 

Đỉnh CHÂN NHƯ hư hư thực thực

Đường đi lên, lắm bực nhiều thang

Muốn đến nơi, Tâm phải “ lặng trang “

Không Dán Nhãn, Không Lời, trống rỗng !

 

Bởi vì rằng, CHÂN NHƯ ta biết

Gọi tên thì biệt dạng xa xăm

Gợi lên thì hiển lộ, không lầm

CHÂN NHƯ sẽ trong tầm mắt tục.

 

Ta chưa thấy, bở vì “ngũ dục”

Và “Lục Căn” làm đục Tâm ta

Cùng cộng thêm Ngũ Uẩn” ta bà

Với” Tam Độc” như là màng nhện !

 

Bao thứ đó cản bước ta đến

Che tầm nhìn như nhện giăng tơ

Và khiến ta chỉ thấy mờ mờ

Nên chân bước ngập ngừng, chẳng tới !

  

                                                     Không Lạc

 

 

 

THIÊNG LIÊNG TÌNH MẸ NGHĨA CHA

 

Thiêng liêng tình Mẹ nghĩa Cha

Công ơn dưỡng dục như là Hư Không

Vô biên, bát ngát, mênh mông

Tựa trời lồng lộng, tợ không khí trời

 

Tri ơn, cúi lạy đất trời

Kính lạy Cha Mẹ chứng lời con đây

Bao năm, bao tháng, bao ngày

Mẹ nuôi Cha dưỡng đến ngày thành nhân

 

Con đau yếu biết bao lần

Giữa khuya thức dậy, Cha bồng, Mẹ ru !

Khi thải “uế trược” lu bù

Cha cầm đèn, Mẹ đến lu nước dùng

 

Rửa thân con sạch, rồi hun !

Ôi ! tình Phụ Mẫu trùng trùng người ơi !

Hôm nay nhìn lại cuối đời

Xuân trên đất khách, bỗng khơi nỗi niềm !

 

Nghĩa Cha, Tình Mẹ  thiêng liêng

Bao đời, bao kiếp, lòng riêng vẫn tròn

Nay “bất hiếu tử” là con

Đê đầu kính lạy cho tròn nghĩa ơn !!!

                               Không Lạc

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free