XH-Tiếng thu
TIẾNG THU
Lặng gió thu đưa trải nắng chiều
Ngập ngừng e ấp ngỏ lời yêu
Ngời mây lượn bướm đưa làn sáo
Hững nắng vờn hoa đón cánh diều
Khúc hạnh say nồng nâng phách đão
Dây tình đắm quyện ngã hồn xiêu
Lời thơ nốt nhạc dìu cung ái
Lữ khách mơ màng vọng tiếng tiêu
Hong Minh (27.09.2014)
Họa: Cõi Dương Trần
Sương thu nắng nhạt lúc ban chiều
Lành lạnh cõi lòng muốn được yêu
Viếng chỗ vườn hoa đầy cánh bướm
Thăm nơi bãi biển lắm thân diều
Lạc vào tiên cảnh tâm không động
Lâm chốn mỹ nhân trí chẳng xiêu
Hạ giới niềm vui nhiều quyến rủ
Dương trần lánh lụy tránh đời tiêu
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Chiều Tím
Gió lặng đồi cao phủ bóng chiều,
Hoa sim tim tím gợi niềm yêu.
Bầu trời gờn gợn màu mây xám,
Mặt đất vang vang tiếng sáo diều.
Thu đến lao xao lòng khắc khoải,
Hạ qua tiếc nuối dạ liêu xiêu.
Ngày tàn lặng lẽ trong cô độc,
Vọng tưởng người xưa vẫn thổi tiêu...
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Thu Ẩm
Vào thu nắng nhẹ lúc về chiều
Cảnh vật hoàng hôn thật đáng yêu
Rạo rực hoa say ôm ấp bướm
Hiu hiu gió thổi đẩy đưa diều
Hồng đào nâng chén thân lơ lửng
Mỹ tửu cụng ly dáng vẹo xiêu
Sáo vọng thinh không xui phách lạc
Bồng lai nhạc trỗi khiến hồn tiêu
Văn Ngọc
CỬA ĐỢI
Cánh nhạn xa rồi ẩn bóng mây
Phủ che sương khói chạm vai gầy
Vàng ươm nắng nhạt hoàng hôn vẫy
Tím rịm trăng mờ nước biển vây
Kỷ niệm êm đềm rơi cõi ấy
Thời gian vội vã rớt nơi nầy
Dang tay níu biển vờn ôm lấy
Lặng lẽ chiều trôi sóng lượn đầy
Hong Minh
Họa: Kẻ Ở Người Đi
Màn che chẳng thấy gợn lùm mây
Lẻ bạn mình ên bóng dáng gầy
Tựa gối khuê phòng trông nhện bũa
Ôm hình cõi mộng ngắm tình vây
Nơi đây muốn đến chung vai nọ
Chỗ ấy mong về trọn kiếp nầy
Cách biệt lâu ngày nhung nhớ lắm
Lòng đau quặn thắt nghĩa đong đầy
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Bến Đợi
Dòng sông soi bóng những làn mây,
Gió lướt phi lao vẻ dáng gầy.
Rặng liễu trơ vơ chim ríu rít,
Con thuyền cô độc sóng vờn vây.
Niềm đau giữ trọn bên bờ dốc,
Nỗi khổ mang theo cạnh chốn nầy.
Nhạn vẫn bặt tăm từ độ ấy,
Ngày qua thương nhớ mãi đong đầy...
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Thu Buồn
Vào thu chiều xuống gió heo mây
Cánh nhạn bơ vơ xác ốm gầy
Đường xa vạn dặm sương bao phủ
Biển rộng muôn trùng sóng bũa vây
Người đi hoa lá về bên ấy
Kẻ ở rêu phong tại chốn nầy
Cảnh cũ ngập tràn bao kỷ niệm
Còn đâu mộng ước lỡ đong đầy
Văn Ngọc