T-Nỗi lòng
NỖI LÒNG CƯ SĨ
Ai lên núi thẳm, ướp im lặng
Ta về phố thị, tắm phồn hoa
Nghiệp trần còn nặng chốn bôn ba
Ta bà một cõi, như là Minh Sư !
Ta cũng muốn ly gia cắt ái
Khoát lên mình áo vải màu tơ
Nhưng người ơi, chỉ là giấc mơ !
Ta đã mộng, đợi chờ bao kiếp
Tự an ủi – Thôi – Làm cư sĩ
Cố giữ lòng bền bĩ, lóng tâm
Đọc kinh hiểu, và hành cho thâm
Sẽ có ngày nẩy mầm trí tuệ
Cách trước ta, trăm nghìn thế hệ
Tại gia mà trí tuệ MA HA*
Thôi thì đi trong chốn ta bà
Mà giữ tâm như là cõi tịnh
Mắt thấy sắc, yên lặng không dính
Tai nghe âm, chẳng tính khen chê
Mũi ngửi mùi, chẳng có đam mê
Lưởi nếm, biết rõ ràng, không dính.
Thân xúc chạm, không theo cảm giác
Chẳng duyên theo nóng, mát, mịn, êm
Ý sẽ như nhìn trong bóng đêm
Và Tâm sẽ trong ngoài lặng lẽ.
Không Lạc
ĐI CHO HẾT CUỘC TỬ SINH
Đi cho hết cuộc tử sinh
Để xem mình sẽ bết mình là ai
Trăm năm một mảnh hình hài
Vạn năm thì vẫn đường dài vạn năm.
Tử sinh ở tại cõi Tâm
TỬ , mồ vọng tưởng. Chân Tâm SINH tồn
Ngoại đạo gọi đó là Hồn
Phật gọi là cái trường tồn vô sinh
Đi cho hết cuộc vô minh
Rồi mình sẽ biết được mình là ai
Đường đi đừng sợ ngắn dài
Đừng so sánh chuyện, ai tài hơn ai.
Lòng ta phải cố dẻo dai
Lòng ta phải cố miệt mài, không ngơi
Tử Sinh rồi sẽ sáng ngời
Tử, thì một cõi. Sinh, thời vô sinh !
Hết vô minh. Dứt tử sinh
Luân hồi nào có, tử sinh nào còn!
Đi cho hết quảng đường mòn
Để xem cho rõ, TA còn là AI !
Không Lạc
*- Gia đình Ngài Bàng Long Uẩn