Mùa Đông
Thơ Xướng:
MÙA ĐÔNG MUỘN
Ghét thu dằng dặc dài lê thê
Đông chẳng thiết tha nhớ lối về
Hơi rét chập chờn vàng khắp nẻo
Heo may lành lạnh xám tư bề
Biệt tăm tuyết trắng buồn muôn kiếp
E ấp trăng liềm nghịch viễn khê
Xót dạ cắt lòng mùa cách biệt
Nào buồn trách ấy lỡ quên thề.
Huy Lữ
Họa 1: Không Chờ Mùa Đông
Lo sợ rồi đây mưa thảm thê,
Miền Trung chốn cũ khó quay về.
Đất trời mù mịt mây giông bão,
Ruộng lúa tang thương nước tứ bề.
Dẫu biết phù sa do lụt lội,
Vẫn đau tài sản của sơn khê.
Tha hương chua xót buồn ly cách,
Đông đến làm sao vẹn ước thề…
Đoàn Thị Dưỡng
Họa 2: Buồn Thân Phận
Thời tiết Thu mùa lạnh thảm thê
Đến Đông còn chán chẳng ưa về
Giường êm thiếp ngủ lo trằn trọc
Nệm ấm chàng say muốn mọi bề
Dĩ vãng từng qua nhiều khổ lụy
Tương lai sắp đến lắm nhiêu khê
Phận mình kiếp sống thân bèo dạt
Xuân hạ thường năm vẫn lỡ thề
Đoàn Ngọc Nam
Họa 3: Tim Sầu Khắc Khoải
Bao lâu nồng đậm nghĩa phu thê
Một sáng người đi chẳng trở về
Hụt hẫng lòng đau như muối xát
Não nề dạ nát tựa cơm khê
Nỗi niềm chất chứa nhiều cay đắng
Tâm sự đeo mang lắm bộn bề
Cứ ngỡ thời gian vơi luyến nhớ
Nào hay khắc khoải mãi tim thề
Như Thiền
Bốn mùa hun hút mộng đường về
Thân tàn lực tận than rừng núi
Súng đạn cùm gông tỏa tứ bề
Gió rét run người manh áo rách
Đói lòng xót dạ chén cơm khê
Lao tù quản xác nan cầm chí
Nung đúc hờn căm chẳng lỗi thề
Nguyễn Đình Tri