T-Vó ngựa
VÓ NGỰA RỪNG THU
Này vó ngựa giữa rừng thu đổ lá
Có nghe chăng bóng đã ngả chiều tà
Buổi chiến chinh giờ tưởng chừng như đã...
Qua đi rồi nghìn dấu bụi đường xa
Xưa lẫm liệt hí vang lừng chiến trận
Vó tung cao ngang dọc chốn sa trường
Rừng có nghe tiếng ngàn thu khóc hận
Đâu hồi kèn thắng trận giữ biên cương
Giữa đất trời ngẩng đầu lên: Hí cuộc!
Tàn binh đao? Gươm, ngựa đã chùng lòng?
Giặc còn đấy đêm ngày giương móng vuốt
Chiến sĩ hề! Một tấc dạ non sông
Ngày thắng trận, ngựa, người và cây cỏ
Bên rừng thu nghiêng nhìn lá đổi mùa
Ngắm núi sông: Mặt trời và trăng tỏ
Giang san giờ đã tàn cuộc thắng thua
Như Thương