XH-Áo tiểu thư
ÁO TIỂU THƯ
Có một sớm gầy bên khung cửa
Em chợt thoáng buồn nhớ ngày xưa
Một thời áo trắng êm đềm quá
Áo tiểu thư mềm theo gió đưa
Tuổi mộng mơ em gót thiên đường
Một ngày sao chợt bỗng sầu vương
Dường như thấy nhớ ai không biết!
Trống vắng hồn em những đêm trường
Có ngày thèm chút nắng vàng hong
Nghe khúc nhạc ru điếng tê lòng
Chợt chút bâng quơ hồn tự hỏi
Người ấy là ai để em mong?
Em mơ người ấy là… thi sĩ
Đứng ngẩn ngơ nhìn lúc em đi
Đêm về mộng tưởng tà áo trắng
Ghép từng con chữ khúc thơ si
Em chỉ vu vơ chẳng biết gì!
Rộn ràng phượng tím nở mùa thi
Sân trường vắng bóng em từ đấy
Áo tiểu thư xa tuổi xuân thì…
Viết tặng – những ngày xưa áo trắng
Lòng nghe nằng nặng chút sầu giăng
Qua dốc thời gian quay nhìn lại…
Hồn mãi bâng khuâng muốn… nói… rằng…
Hoài Nguyễn
Họa: Mừng Cho Em
Tuổi mộng then cài luôn tựa cửa
Mơ màng tưởng nhớ những thu xưa
Sân trường phượng đỏ khoe màu sắc
Chẳng nhận thư tình dấu kín đưa
Mỗi ngày đến lớp đã quen đường
Nhõng nhẽo vô tư tránh vấn vương
Bè bạn mến thương cô gái nhỏ
Khoan thai nhẹ bước lúc tan trường
Nắng sớm em thường chải tóc hong
Đen huyền óng mượt thảnh thơi lòng
Những ai trong đám thanh xuân ấy
Ươm mộng rấm tình thỏa muốn mong
Ước nguyện mai sau thương kẻ sĩ
Mến yêu chiều chuộng dắt dìu đi
Trao quà dạo cảnh kề vai sánh
Thỏa mãn chung tình chẳng lụy si
Ngây thơ khó đoán biết ham gì
Siêng học chuyên cần được dự thi
Thành quả loan truyền tin em đổ
Chúc mừng khó nhọc tuổi xuân thì
Xe hoa trước ngõ hồng trong trắng
Tấm bảng vu quy mỹ tục giăng
Hoàng đạo rước dâu thơm xác pháo
Nhìn em hạnh phúc rặc mong rằng
Đoàn Ngọc Nam
Hoạ: Mái Tóc Người Xưa
Đâu rồi mái tóc huyền bên cửa,
Giấc mộng ngọt ngào góc phố xưa.
Mái ngói, nhành rêu luôn bám tựa,
Hoàng lan, hương thoảng gió đong đưa.
Trở lại lang thang bước dọc đường,
Rưng rưng mắt lệ thoáng vương vương.
Tìm đâu mái tóc bờ vai nhỏ,
Lối cũ lòng đau dạ đoạn trường.
Những buổi em về xỏa tóc hong,
Say sưa rung cảm ngập trong lòng.
Anh mơ chìm đắm theo dòng suối,
Hương bưởi hòa theo với ước mong.
Thế cuộc đổi thay đời kẻ sĩ,
Chiến trường kêu gọi bước anh đi.
Phố buồn, gởi lại người tri kỷ,
Áo trắng, mang theo nỗi nhớ si.
Rừng núi cây xanh biết nói gì,
Mùa xuân gợi nhớ những vần thi.
Mất em anh biết vì chinh chiến,
Mái tóc ra đi buổi dậy thì.
Chiều nay phố Hội màu mây trắng,
Khung cửa thềm xưa tơ nhện giăng.
Tưởng thấy bên rèm ai đứng lặng,
Bể dâu em có biết cho rằng....
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Lỡ Mối Duyên Đầu
...Từ ấy tôi thường ra tựa cửa
Nhìn trời ngó đất nhớ xa xưa
Nhớ người con gái duyên e ấp
Uyển chuyển trong tà lụa, gió đưa...
Hai nhà cách chỉ một con đường
Mà khiến lòng tôi bao vấn vương
Sao lại không là kề sát vách
Để tôi khỏi đợi mỗi tan trường
Chắc nàng vừa gội tóc, đang hong
Xõa mượt lưng ong, đẹp não lòng
Tôi muốn vuốt ve từng sợi óng
Để đêm yên chí khỏi hoài mong
Tôi ước mình thành anh họa sĩ
Vẽ nàng uyển chuyển lúc đang đi
Và khi lúng túng vin tà áo
Vì biết tôi đang dõi mắt si
Nào tôi đã dám nói năng gì
Tự hẹn với lòng đợi hết thi
Sẽ đến làm quen mừng kẻ đổ
Đang vui, nàng sẽ gật... rồi thì...
Một buổi, nàng thay làn lụa trắng
Bằng tà gấm đỏ rải hoa giăng
Xe hoa chầm chậm trên đường phố
Nàng liếc nhìn tôi tựa nói rằng...
Phương Hà
VỀ ĐÂU
Lạc bước sông hồ tận mãi đâu?
Non cùng biển cạn với nông sâu.
Lúc mây hờ hững hòa sương lạnh,
Khi gió thẫn thờ quyện khói nâu.
Đêm xuống chong chanh miền đất lụa
Trăng về chênh chếch chốn nương dâu.
Bao giờ bóng nguyệt thôi đơn lẻ,
Gặp lại người xây giấc mộng đầu!
Hồ An (19-6-2019)
Họa: Giữ Quê Hương
Ngày mai Tổ Quốc biết về đâu
Thôn tính Việt Nam hiểm họa sâu
Mưu mẹo ba Tàu luôn xảo quyệt
Mánh mung lũ chệt mãi thâm nâu
Giang sơn gấm vóc do sông núi
Đất nước giàu sang bởi biển dâu
Gìn giữ Quê Hương chung bổn phận
Hoàng sa quyết kiện ngẩn cao đầu
Đoàn Ngọc Nam
Họa: Tìm Đâu
Hạnh phúc ngày xưa biết ở đâu,
Niềm đau như cắt tận thâm sâu.
Người đi bạc phếch màu quân phục,
Kẻ ở tả tơi sắc áo nâu.
Vẫn mộng tương phùng thương biển thẳm,
Hay mơ tái ngộ khóc bờ dâu.
Khói sương chiều xuống buồn cô độc,
Dõi mắt nhìn mây nhớ buổi đầu...
Đoàn Thị Dưỡng
Họa: Hỏi
Mây trời bay mãi biết về đâu?
Bể rộng mênh mông, mấy hố sâu?
Đơn chiếc một mình, lòng bỗng lạnh?
Trải dài nhiều chỗ, đất luôn nâu?
Nhờ chi tằm kén nên tơ lụa?
Hà cớ biển ngàn hóa bãi dâu?
Sao mãi trăng tròn rồi lại khuyết?
Cách gì ai cũng vẹn duyên đầu?
Phương Hà