Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

T-Tiếng thu không

                      


                                                  


TIẾNG THU KHÔNG

 

 

Chiều hôm vọng tiếng thu không

Hồi chuông thức tỉnh, giữa lòng thế gian

Chuông ngân, âm hưởng bạt ngàn

Như từ cõi tịnh thênh thang vọng về

 

Gọi người lữ khách bên lề

Đường đời vạn nẻo, tứ bề khổ giăng

Gọi người đã có cội căn

Gọi người còn mãi lăng xăng chợ đời

 

Gọi người đang giữa biễn khơi

Còn đang bơi lội, chơi vơi giữa dòng

Hồi chuông cảnh tỉnh thu không

Thương đời nên đã gọi lòng thế gian

 

Nghe chuông, lòng bỗng mang mang

Thương người còn mãi rộn ràng ngựa xe

Nguyện cầu chư Phật chở che

Cứu người khỏi bức màn the cuộc dời.

 

Không Lạc

 

 

 

ĐỐ AI

 

Đố ai biết được trời xa đất

Bao dặm đường mưa lất phất rơi

Nắng đi từ mặt trời thăm thẳm

Ai biết trời cao mấy dặm đời ?

 

Vũ trụ vô hạn, han hữu hạn  ?

Càn khôn vận chuyễn, lực nào quay ?

Sao trời lấp lánh đêm, ngày nghỉ

Đố ai đếm được cho đủ đầy.

 

Đêm ngày thay đổi, đua nhau đến

Năm tháng lênh đênh, ai chuyễn mùa

Thử hỏi : tử sinh ai biết được

Đời người dài ngắn, mấy ai hay !

 

Địa cầu ta ở, bao nhiêu tuổi

Ai đã tạo nên từ buổi nào

Tại sao trụ giữa bầu không khí

Không nơi nương tựa, mà chẳng rơi !

 

Đố ai biết, chết già mấy tuổi

Trước khi sanh, ta lủi chốn nào !

 

Không Lạc

 

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free