T-Dòng thời gian
DÒNG THỜI GIAN
Thời gian trôi, như dòng nước lũ
Có khi nào ngụ lại mãi đâu
Những ngày dài, cùng với đêm thâu
Theo năm tháng, qua cầu vô định
Thời gian đi, bao giờ bịn trịn
Có khi nào sợ, kính ai đâu
Mặc cho ai nuối tiếc, ưu sầu !
Vẫn lặng lẽ đi vào vô cực
Thời gian ! mi như một đại lực
Làm tàn phai rực rỡ muôn màu
Và gây nên những cuộc bể dâu
Tất cả, đều do thời gian cả !
Trong trời đất, mấy ai đâu lạ
Thời gian như là một dòng sông
Sanh linh thì đang ở giữa dòng
Cùng lặng ngụp theo dòng định mệnh !
Không Lạc
LỜI KINH,
TIẾNG MỎ,
CHUÔNG NGÂN
Lời kinh, tiếng mỏ, chuông ngân
Đưa ta tới những cõi tầng bao la
Tận cùng trong cõi Tâm ta
Một người an lạc, ngân nga tuyệt vời
Diệu Tâm là chỗ không lời
Trong siêu pháp giới là lời diệu kinh !
Trong như giọt nắng bình minh
Nhẹ như tiếng gió vô hình hư không
Lời kinh, tiếng mỏ, gợi lòng
Chuông ngân, đưa kẻ long đong trở về
Gần bờ giác, xa bến mê
Trần gian lạc bước, não nề trầm luân
Kiếp người trong cõi hồng trần
Như một tuồng hát trên sân khấu đời
Xong rồi, màn hạ buông rơi
Để mai tuồng khác, lại mời người xem !
Không Lạc